Tôi có chút ngượng ngùng, nhanh chóng quàng chiếc khăn LV màu hồng hàng thật lên cho cậu ấy.
“Quà Giáng sinh.”
Tôi khẽ ho một tiếng.
“Nhưng Giáng sinh qua rồi mà…”
“Tôi quên tặng, giờ bù cho cậu. Chẳng phải cậu cũng quên sao? Chiếc khăn này của cậu coi như bù cho tôi đi.”
Tôi ngang ngược nói lý.
Tôi nhanh chóng quàng chiếc khăn LV màu hồng bản nhái lên, không cho cậu ấy cơ hội từ chối.
Khi ấy tôi căn bản không thể ngờ rằng, chiếc khăn LV màu hồng bản nhái này sau này mỗi mùa đông tôi đều quàng.
“Cảm ơn cậu, Giáng sinh vui vẻ!”
Tống Yểu kích động ôm lấy cánh tay tôi.
“Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà Giáng sinh đó.”
Sau đó cậu ấy như nhớ ra chuyện gì, lập tức tách khỏi tôi.
Trong lòng tôi bỗng dưng khó chịu, nhưng không nói gì.
“Vậy tôi đi nhé? Mai gặp!”
Tống Yểu đi ra ngoài phòng thay đồ.
Tôi thì dặn chú Trương đưa Tống Yểu về nhà.
Tôi nghĩ một chút, vẫn soạn một tin nhắn rất dài gửi cho chú Trương.
【Chú Trương, bạn cùng bàn này của cháu gia cảnh không tốt. Chú dẫn cậu ấy đi mua vài bộ quần áo. Nếu cậu ấy hỏi, chú cứ nói đây là chương trình tài trợ học sinh nghèo hằng năm của tập đoàn Hứa thị, năm nay cậu ấy được chọn. Tập đoàn Hứa thị sẽ phụ trách toàn bộ chi phí của cậu ấy từ cấp ba đến bốn năm đại học. À đúng rồi, đừng quên mua điện thoại, mua xong nhớ làm sim điện thoại. Quan trọng nhất là lưu số điện thoại của cháu vào đó.】
25
“Alo? Cậu là Hứa Dực à?”
Giọng nói dịu dàng của Tống Yểu vang lên.
Không biết vì sao, mỗi lần Tống Yểu gọi cả họ tên tôi, luôn khiến cả người tôi nóng ran.
“Ừm? Tôi là ai?”
Tôi khéo léo dụ dỗ.
“Hứa Dực mà.”
Âm cuối của Tống Yểu hơi kéo dài, giống như cái móc nhỏ khẽ trêu tôi.
“Gọi tôi thêm một tiếng nữa đi.”
“Hứa Dực.”
“Hứa Dực.”
“Hứa Dực.”
“Đủ chưa?”
“Chưa đủ.”
Tôi không nhịn được bật cười, nhìn dòng ghi âm đang chạy, hài lòng bắt đầu dạy cậu ấy cách tải, đăng nhập và sử dụng WeChat.
Sau đó gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tống Yểu dí sát vào màn hình, khiến hô hấp tôi nghẹn lại, không nhịn được chụp màn hình.
“Đến nơi rồi, bạn học Tống Yểu.”
Giọng chú Trương rất không đúng lúc vang lên từ đầu bên kia cuộc gọi video.
“Cảm ơn chú Trương, tôi cúp máy nhé. Tạm biệt Hứa Dực.”
Tống Yểu trên màn hình vẫy tay với tôi.
Tôi học theo cậu ấy, cũng vẫy tay, cuộc gọi video bị ngắt.
26
Nửa tiếng sau.
Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại mở album ảnh, mở danh bạ, mở WeChat.
WeChat đúng lúc nhảy ra một tin nhắn.
Tôi tập trung nhìn, là tin nhắn Tống Yểu gửi cho tôi.
Ghi chú tôi đặt cho Tống Yểu là: Bạn cùng bàn siêu cấp đáng yêu vô địch vũ trụ.
【Cảm ơn cậu.】
【Cảm ơn tôi làm gì, đây là dự án tài trợ của bố tôi.】
【Cảm ơn bố cậu.】
Tôi không nhịn được muốn cười, Tống Yểu thật giống một con bot nhỏ.
Tôi gửi một sticker 【Cười chết tôi rồi】, là một bé gái cười ngốc nghếch.
【? Đây là em gái cậu à? Đáng yêu quá!】
【Không phải, đây là sticker.】
【Ồ ồ.】
【? Cậu đang qua loa với tôi đấy à?】
【Không có không có. Tôi đảm bảo!】
Tôi và Tống Yểu cứ được câu mất câu trò chuyện.
Tôi cảm thấy trên người Tống Yểu có một sức hút kỳ lạ, không hiểu sao cứ hấp dẫn tôi.
Khoan đã, Tống Yểu hấp dẫn tôi như vậy, có phải cũng sẽ hấp dẫn người khác không?
Người khác có tỏ tình với cậu ấy không!?
Tôi cẩn thận nhớ lại mấy tháng ở chung này.
Các bạn trong lớp mỗi lần làm bài xong luôn nhìn Tống Yểu, mỹ danh gọi là thư giãn mắt.
Dung mạo của Tống Yểu vô cùng nổi bật, hoàn toàn có thể bị người săn ngôi sao phát hiện rồi kéo đi làm minh tinh.
Hình như có rất nhiều người muốn bắt chuyện với Tống Yểu.
Chỉ có điều phần lớn đều kiêng dè thân phận trùm trường của tôi, không dám tìm Tống Yểu.
Nhưng cũng có kẻ không sợ tôi.
Ví dụ như Tần Nghị.
Mỗi lần cậu ta tới, tôi lại kéo Tống Yểu giảng bài cho tôi.
Không đúng, chẳng phải tôi nên để Tần Nghị và Tống Yểu thân thiết hơn sao?
Từ đó tạo cơ hội cho tôi tiếp cận Trần Nghiêu An.
Chắc hẳn tôi coi Tống Yểu như em trai ruột rồi, không muốn cậu ấy bị “thằng tóc vàng hôi” ảnh hưởng việc học.
Tại sao gọi Tần Nghị là thằng tóc vàng hôi ư?
Vì màu tóc cậu ta hơi nâu, dưới ánh mặt trời còn lấp lánh ánh vàng.
Cứ khiến Tống Yểu không nhịn được nhìn cậu ta.
Đúng là thằng tâm cơ, ghê tởm thật.
27
Tết Dương lịch được nghỉ một ngày, tuyệt quá.
Tôi đã nóng lòng muốn hẹn Tống Yểu ngày đó ra ngoài chơi rồi.
Mấy ngày nay Tống Yểu cứ thất thần, không thì hồn bay đâu mất, giảng bài cho tôi cũng giảng sai.
Tôi nghiêm trọng nghi ngờ cậu ấy học đến ngốc rồi, nên định Tết Dương lịch hẹn cậu ấy ra ngoài chơi, để thần kinh lúc nào cũng căng chặt của cậu ấy thả lỏng một chút.
“Tống Yểu, mai Tết Dương lịch, đi chơi với tôi đi, anh đây mời cậu ăn tiệc lớn!”
Tôi không nhịn được xoa xoa tóc Tống Yểu.
Tóc Tống Yểu mềm mềm, cảm giác cũng khá tốt.
“Hả? Hình như tôi lớn hơn cậu mà.” Tống Yểu đột nhiên nói.
“Sao có thể!”
Tôi cao hơn Tống Yểu nhiều như vậy.
Cậu ấy 1m78, tôi 1m92.
Hơn nữa cậu ấy trông gầy yếu như vậy.
Ồ không đúng, eo nhỏ như thế, chỗ kia còn khá vểnh…

