Mặt Tống Yểu đột nhiên đỏ lên, tức giận mắng: “Biến thái, thần kinh, bại hoại!”

A, suy nghĩ bẩn thỉu của tôi bị cậu ấy phát hiện rồi.

“Tôi nói tuổi ấy. Hai chúng ta sinh cùng năm, tôi sinh tháng ba, cậu sinh tháng tư.”

Tống Yểu nói xong, mặc kệ tôi phiền cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng không để ý tới tôi nữa.

28

Ngày Tết Dương lịch.

Tôi một mình chán chết đi trên phố.

Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, bị mùi hương ngọt ngào bên trong câu dẫn.

Có lẽ không phải mùi hương, mà là hương liệu, ngửi nhiều đầu óc hơi choáng váng, có chút buồn nôn.

Không dễ ngửi bằng mùi hương thoang thoảng trên người Tống Yểu.

Nhưng tôi vẫn bị chiếc tart dâu bên trong hấp dẫn.

Không vì gì khác, vì Tống Yểu thích ăn dâu tây.

Tuy mỗi lần mở hộp cơm, mắt cậu ấy đều sáng lên.

Nhưng nhìn thấy dâu tây, cậu ấy sẽ vui vẻ hơn hẳn, nói chuyện với tôi cũng mang theo sự hân hoan.

29

Tôi dứt khoát thanh toán tiền.

Nhân viên cửa hàng cũng đóng gói tart dâu xong đưa cho tôi.

“Tặng người yêu à? Dạo này nhiều cặp đôi tới mua lắm.”

Nhân viên là một cô gái trẻ, không nhịn được hóng hớt hỏi.

Không biết vì sao, trong lòng tôi ngọt lịm.

30

Tôi gửi rất nhiều tin nhắn cho Tống Yểu.

Cậu ấy không trả lời một tin nào.

Tôi không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung.

Có phải ngày hôm nay cậu ấy ra ngoài hẹn hò với Tần Nghị không?

Hôm trước tôi đi vệ sinh về, còn bắt gặp cậu ấy đang giảng bài cho Tần Nghị.

Nghĩ đến chuyện này là tức.

Tần Nghị quả nhiên là thằng tâm cơ!

Bởi vì cậu ta nhìn tôi một cái.

Tôi cảm thấy ánh mắt kia tràn đầy ý khiêu khích.

31

Tôi lại không thích ăn dâu tây.

Hay là mang đến nhà cậu ấy?

Tôi trực tiếp tìm chú Trương hỏi địa chỉ nhà Tống Yểu.

32

Mười phút sau, tôi đến một khu chung cư cũ kỹ.

Tường nhà loang lổ bong tróc, quảng cáo dán đầy khắp nơi, túi rác chất thành núi.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải ghét bỏ, mà là đau lòng.

Đau lòng vì Tống Yểu đã sống ở nơi này lâu như vậy.

33

Tôi đi đến dưới nhà Tống Yểu.

Tống Yểu sống ở tòa 18, tầng bốn, phòng 216.

Tôi leo được hai tầng, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Tống Yểu.

Cậu ấy đang ngồi trên bậc thang, hai tay đặt trên đầu gối, đầu vùi vào cánh tay.

Tiếng nức nở đứt quãng kể ra vô vàn tủi thân.

34

“Tống Yểu?”

Tôi thử gọi một tiếng.

Tống Yểu ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đào hoa sưng đỏ tràn đầy cảm giác vụn vỡ, đáng thương đến đau lòng.

Tôi đột nhiên hiểu câu nói kia.

Nếu cậu ấy khóc, tôi sẽ hủy diệt cả thế giới khiến cậu ấy đau lòng này.

“Xin… xin lỗi, bố tôi lấy chiếc khăn kia đi cầm rồi. Thật sự rất xin lỗi…”

Tống Yểu lạnh đến run lẩy bẩy.

Lúc này tôi mới phát hiện cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

“Áo phao đâu?”

Tống Yểu không trả lời.

Tôi lại chuẩn bị cởi áo phao ra cho cậu ấy mặc.

“Cậu đừng đưa tôi nữa, lỡ cậu bị cảm thì sao?”

Tống Yểu đẩy tôi một cái, nhưng không đẩy nổi.

“Vậy còn cậu? Cậu bị cảm thì sao?”

Tôi có chút mất kiên nhẫn.

Cậu ấy đã lạnh đến mức này rồi, ngón tay rét đến đỏ sưng, mặt trắng đến mức có thể đi đóng phim ma.

Thấy cậu ấy mang dáng vẻ thà chết không khuất phục, tôi thở dài, kéo khóa áo phao xuống, sau đó ôm lấy Tống Yểu, dùng áo phao trùm lấy hai chúng tôi.

“Thế này được chưa?”

Tôi không nhịn được nuốt ngụm nước bọt không tồn tại.

Tôi đoán hai tay Tống Yểu đang luống cuống siết chặt vạt áo, thế là kéo khóa lên, sau đó dùng tay mình bao lấy tay Tống Yểu, làm túi sưởi hình người cho cậu ấy.

“Chúng ta có giống mấy người nghèo trong lời người khác không, hai người mặc chung một cái áo phao.”

Tống Yểu khẽ nói.

“Ở đây có ai đâu.”

Tôi cười nói.

35

“Cậu có thể đưa tôi đi không?”

Giọng Tống Yểu có chút run rẩy, hàng mi khẽ chớp.

Không biết vì sao, dáng vẻ này của cậu ấy khiến tim tôi đau nhói.

“Ừ.”

Cuối cùng tôi vẫn cởi áo phao cho Tống Yểu mặc.

Tôi uy hiếp rằng nếu cậu ấy không mặc thì tôi sẽ không đưa cậu ấy đi.

Cậu ấy lập tức nghe lời.

Miệng còn lẩm bẩm: “Rõ ràng tôi sợ cậu sốt mà…”

Tôi xách hộp tart dâu đã đóng gói, cùng Tống Yểu lên xe về nhà.

36

Cậu ấy vừa ăn tart dâu vừa nói chuyện với tôi.

“Cuộc sống trước đây của tôi vốn rất hạnh phúc. Mẹ sẽ nấu mì xào trứng rất ngon, bố tan làm về sẽ mua đồ chơi cho tôi, mua một bông hoa cho mẹ.”

“Cho đến khi mẹ bị bệnh, bố bắt đầu chìm vào cờ bạc.”

“Mẹ bị bệnh cần phẫu thuật, cần ba trăm nghìn tệ. Nhưng trong nhà bán hết những gì có thể bán, cũng chỉ gom được một trăm nghìn.”

“Bố mang một trăm nghìn đó đi đánh bạc, thua sạch không còn một đồng.”

“Mẹ mất, bố phát điên, nghiện cờ bạc thành tính, nợ cả vay nặng lãi.”

“Tôi rất hâm mộ cậu, từ trước đến giờ chưa từng phải phát sầu vì tiền.”

“Người của bên cho vay nặng lãi tìm đến tận cửa. Áo phao cậu cho tôi rất đắt, quần áo chú Trương mua cho tôi cũng rất đắt. Sau khi đám người đó lấy hết quần áo đi, vậy mà lại trực tiếp nói nợ đã trả xong.”

“Mấy ngày trước, bố tôi đem chiếc khăn quàng kia đi cầm, đưa cho tôi bốn nghìn tệ, bảo tôi cút đi, sau này đừng tìm ông ấy nữa.”

Tống Yểu lấy từ túi ra xấp tiền nhăn nhúm, hai tay đưa cho tôi.

Scroll Up