Hệ thống sưởi trong lớp khiến hàng mày vốn nhíu chặt của Tống Yểu giãn ra.
“Cậu là heo à? Trời lạnh thế này còn mặc cái đồng phục rách này.”
Tôi không nhịn được mắng.
“Tôi chỉ có mỗi cái áo mùa đông này thôi, áo khoác đồng phục cũng khá ấm mà.”
Bị tôi mắng, Tống Yểu cũng không giận, ngược lại còn nửa đùa nửa thật trả lời.
Nhưng tôi biết cậu ấy đang nói thật.
Xong đời.
Dung mạo xinh đẹp nổi bật của Tống Yểu luôn khiến tôi theo bản năng bỏ qua hoàn cảnh gia đình không tốt của cậu ấy.
Tôi vội vàng mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi… tôi… không có ý đó…”
“Không sao đâu, chẳng phải cậu đang quan tâm tôi à? Cảm ơn đã quan tâm nha!”
“Cậu thật sự…”
Mặt tôi không biết cố gắng mà đỏ lên, cảm thấy cả người nóng ran, vội vàng cởi áo phao ra, ném cho Tống Yểu.
“Cậu cởi áo đưa tôi làm gì? Tôi đâu có lạnh.”
Tống Yểu ôm áo phao đưa trả tôi.
“Tôi da dày thịt béo, chịu lạnh giỏi, cậu mặc đi.”
Tôi mạnh mẽ kéo khóa áo khoác đồng phục của Tống Yểu, cởi chiếc áo khoác cùng lớp lót mỏng bên trong của cậu ấy ra.
Tống Yểu không cưỡng lại được tôi, cuối cùng đành ngoan ngoãn mặc áo phao vào.
“Có phải cậu dùng nước giặt mùi oải hương không? Thơm quá.”
Tống Yểu mới lạ ngửi ngửi áo phao, hai tay đặt trên bàn, vùi mặt vào cánh tay đan vào nhau.
Xong đời rồi, tôi cảm thấy tôi đã nóng đến mức không cần hệ thống sưởi nữa.
22
Buồn bực quá, phát sốt rồi.
Hôm qua tôi cậy mạnh bắt Tống Yểu mặc áo phao.
Tan học Tống Yểu trả lại cho tôi, tôi sống chết không nhận, trực tiếp co giò chạy khỏi trường.
Ha ha, tự làm mình cảm lạnh luôn.
Chán quá.
Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ.
Ban ngày ban mặt sao có thể ngủ được chứ.
Hay là nhắn tin cho Tống Yểu, hỏi cậu ấy đang làm gì.
Tôi đúng là sốt đến hồ đồ rồi, hình như tôi không có phương thức liên lạc của Tống Yểu.
Đệt, chúng tôi thân như vậy rồi, vậy mà cậu ấy còn chưa cho tôi thông tin liên lạc.
Tần Nghị có thông tin liên lạc của cậu ấy không?
Có phải so với tôi, cậu ấy cảm thấy Tần Nghị và cậu ấy thân hơn không!
Càng buồn bực hơn, đệt.
Tôi gọi chú Trương, bảo chú ấy đến trường lấy bài thi toán của tôi, tiện thể truyền lời cho bạn cùng bàn của tôi.
“Đưa phương thức liên lạc của cậu cho tôi.”
Hiệu suất của chú Trương vẫn rất nhanh.
Chú ấy vui mừng nói: “Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng thông suốt, muốn phấn đấu học hành, kế thừa gia nghiệp rồi sao?”
“Có điều, thiếu gia à, bàn học của cậu cũng loạn quá rồi đấy, đề thi toàn bộ đều nhăn nhúm hết.”
Chú Trương vuốt phẳng tất cả bài thi toán moi được ra.
“Đừng nói mấy chuyện có không này nữa, bạn cùng bàn của cháu nói gì?”
Tôi không nhịn được dựng tai lên, không muốn bỏ sót bất cứ chuyện gì liên quan đến Tống Yểu.
Thấy chú Trương có chút kinh ngạc, tôi thẹn quá hóa giận nói: “Đừng nghĩ nhiều, cháu chỉ muốn hỏi bài cậu ấy thôi.”
“Thiếu gia, bạn cùng bàn của cậu nói cậu ấy không có điện thoại.”
Tôi sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường, đành buồn bực trải qua một ngày này.
23
Năm giờ chiều, cửa phòng tôi bị gõ vang.
Tôi mất kiên nhẫn nói: “Vào đi.”
Ngẩng mắt liền thấy Tống Yểu luống cuống đứng ở cửa, cậu ấy vội vàng nói: “Hôm nay là thứ sáu, bốn giờ hai mươi đã tan học rồi. Chú Trương chặn tôi ở cổng trường, nói cậu muốn hỏi tôi bài, nên tôi tới đây.”
Hôm nay Tống Yểu mặc áo phao của tôi, màu trắng.
Áo phao của tôi mặc trên người cậu ấy hơi rộng, khiến cậu ấy trông giống một chú chim cánh cụt nhỏ.
Chim cánh cụt nhỏ quấn một chiếc khăn quàng hồng nhái LV mua khuyến mãi trong trung tâm thương mại, giá chín tệ chín.
Tại sao tôi biết rõ như vậy ư?
Bởi vì tôi có một chiếc khăn quàng LV màu hồng hàng thật.
Mẹ tôi cẩn thận chọn lựa xong, lại cảm thấy chiếc khăn không hợp khí chất của bà ấy, thế là ném cho tôi.
Nhưng tôi cảm thấy màu này quá bánh bèo, nên vẫn để trong phòng thay đồ.
Tống Yểu thật sự đẹp quá.
Đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy món đồ nhái rẻ tiền cậu ấy đeo mới là hàng thật được trưng trong tủ kính trung tâm thương mại.
Tống Yểu giảng xong cho tôi năm tờ đề.
Đương nhiên không phải câu nào cũng giảng, tôi còn chưa ngu đến mức đó.
24
Giảng xong đã là tám giờ rưỡi.
Đêm tối vô tận kể lể sự cô đơn.
“Tôi đi đây, nếu cậu còn câu nào không hiểu, mai tôi giảng tiếp cho.”
Tống Yểu đi tới bên cửa, vẫy tay với tôi, sau đó mở cửa phòng.
Tôi vội vàng gọi cậu ấy lại: “Đợi chút, tôi muốn khăn quàng của cậu.”
“Hả?”
Tống Yểu không hiểu nhìn tôi, hai má lập tức đỏ lên.
“Đừng… đừng mà, khăn này rẻ lắm, lỡ cậu bị dị ứng thì sao…”
Giọng cậu ấy càng nói càng nhỏ.
Tôi không nhịn được bật cười, sau đó chạy vào phòng thay đồ, tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chiếc khăn LV màu hồng hàng thật kia.
Tống Yểu đứng ở cửa phòng thay đồ, do dự không tiến vào, giống như sợ bản thân làm bẩn nơi này vậy.
“Đứng ngây ra đó làm gì, vào đi.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy đến bên cạnh tôi.
Tôi tháo khăn quàng của cậu ấy ra, trong lúc đó ngón tay vô tình chạm vào cổ cậu ấy.
Cậu ấy không nhịn được rụt người lại, hàng mi chớp nhẹ, đôi mắt quyến rũ long lanh nhìn tôi không chớp.

