Đệt, Hứa Dực, mày đúng là không phải con người, lại giẫm đạp lên tấm chân tình của người khác như vậy.

Tôi vừa định xin lỗi, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tống Yểu vang lên.

“Được.”

Khi ấy tôi căn bản không thể ngờ rằng, sau này tôi sẽ vì câu nói này mà một mình âm thầm rơi rất nhiều, rất nhiều nước mắt.

16

“Ha ha, cậu đồng ý rồi à. Vậy để báo đáp, tôi sẽ phụ trách ba bữa của cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp.”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Có lẽ là vì sợ tình cảm yêu thích trong mắt cậu ấy hoàn toàn biến mất.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người thích một kẻ đầy “lịch sử đen tối” như tôi.

“Cảm ơn cậu, cậu tốt thật đấy.”

Nghe thấy giọng cậu ấy, tôi vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu ấy, phát hiện cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười ấy như gió xuân lướt qua.

Tim tôi không nhịn được đập nhanh hơn.

Cậu ấy lấy từ hộc bàn ra một chiếc hộp cơm, vẫn được rửa sạch sẽ tinh tươm, ngượng ngùng đưa cho tôi.

“Thật sự rất cảm ơn cậu.”

“Nếu không có cậu, chắc tôi đã chết đói rồi. Nói ra thì, cậu còn là ân nhân cứu mạng của tôi đấy!”

Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh.

Dung mạo cậu ấy là kiểu đẹp có sức công kích cực mạnh.

Cậu ấy nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy một nơi nào đó…

Tôi đưa tay nhận lấy hộp cơm, gạt bỏ những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu.

Nhìn thấy bên trên không có giấy nhớ, tôi có chút buồn bực.

Dù sao tôi đã sưu tầm hơn ba mươi tờ rồi mà…

17

Một tháng sau, hai chúng tôi hoàn toàn thân quen.

Tôi vẫn mang cơm cho cậu ấy như thường lệ, cậu ấy cũng bắt đầu giảng bài cho tôi.

Cậu ấy hỏi tôi vì sao không tặng cơm cho Trần Nghiêu An.

Tôi vô thức trả lời: “Vì nhà tôi chỉ có một cái hộp cơm.”

Thật ra tôi nói dối.

Tôi cảm thấy là do mình quá lười, chỉ muốn làm một phần.

“Có thể mua thêm một cái mà.”

Tống Yểu ăn đến hai má phồng lên, giống như một chú hamster nhỏ, không nhịn được cảm thán: “Tay nghề nấu ăn của cậu tốt thật đấy! Hâm mộ quá.”

“Ài, cậu ấy đến lớp khá muộn, chắc chắn đã ăn sáng ở nhà từ sớm rồi.” Tôi tìm một lý do.

“Vậy buổi trưa hai cậu có thể ăn ở căn tin với nhau, đến lúc đó tôi hẹn Tần Nghị đi ăn là được.” Tống Yểu đề nghị.

“Không muốn, đồ ăn căn tin như nước cám ấy, tôi mới không ăn.”

Tôi lại nói dối.

Thật ra đồ ăn căn tin rất ngon, bạn tôi ngày nào cũng đi ăn.

“Được thôi.”

Sau khi ăn sáng xong, Tống Yểu chuẩn bị đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa sạch hộp cơm.

Tôi một phát cướp lấy hộp cơm.

“Để tôi đi, học bá đại nhân, cậu cứ dành thời gian cho việc học đi.”

“Cảm ơn.”

Cậu ấy mỉm cười với tôi.

Lúc rửa hộp cơm, trong đầu tôi vẫn còn nghĩ đến gương mặt cười xinh đẹp của cậu ấy.

18

Tôi đã tìm Lâm Đào hỏi lại rồi.

Cậu ta nói cậu ta không nói sai, đúng là dãy thứ ba bên phải cạnh cửa sổ.

Chỉ có điều cậu ta nhìn từ cửa trước, còn tôi nhìn từ cửa sau.

Nhìn từ cửa trước, bên phải dãy thứ ba cạnh cửa sổ, bên phải là khoảng không ngoài cửa sổ.

Nhìn từ cửa sau, bên phải dãy thứ ba cạnh cửa sổ, bên phải là hành lang.

Đứng trên bục giảng nhìn xuống, dãy thứ ba bên phải cạnh cửa sổ quả thật là chỗ của Trần Nghiêu An.

19

Tống Yểu nói với tôi, quê cũ của Tần Nghị và quê cũ của cậu ấy cùng một thôn, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ là sau này đều chuyển lên thành phố.

“Nhờ tôi giúp đúng là tìm đúng người rồi, tôi và Tần Nghị rất thân.”

Trọng điểm của tôi không nằm ở “tìm đúng người”, mà là “rất thân”.

Hừ, thân kiểu gì chứ?

Bạn từ nhỏ sắp chết đói mà thấy chết không cứu, đúng là bại hoại trong bại hoại, cặn bã trong cặn bã.

“Bây giờ chưa vội, đợi tốt nghiệp rồi nói sau. Bài này làm thế nào, tôi đọc đề còn không hiểu.”

Tôi tùy tiện lôi từ hộc bàn ra một tờ đề nhăn nhúm, chỉ vào câu cuối cùng, Tống Yểu kiên nhẫn giảng giải cho tôi.

Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, kết quả cậu ấy thật sự giảng cho tôi hiểu.

“Oa, Hứa Dực, cậu giỏi thật đó. Trước đây tôi nghe ba lần cũng không hiểu, cậu nghe một lần là hiểu ngay rồi, thông minh quá!”

Tôi cực kỳ hưởng thụ lời khen của cậu ấy.

Khóe miệng tôi không tự chủ được nhếch lên, cười nói: “Ha ha, thật ra tôi rất thông minh, chỉ là không thích học thôi.”

Dư quang của tôi liếc thấy Tần Nghị cầm một tờ đề, chuẩn bị tìm Tống Yểu hỏi bài.

“Bài này làm thế nào, dạy tôi đi.” Tôi lại chỉ vào câu áp chót.

Tống Yểu cầm bút bi, bắt đầu vẽ đường phụ.

Một đường, hai đường, ba đường, bốn đường.

Nhiều như vậy, tôi bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Tống Yểu, tôi đành phải xốc lại tinh thần mười hai phần, nghiêm túc nghe cậu ấy giảng bài.

20

Hai tháng sau, nhờ có Tống Yểu, người thầy tốt không từ bỏ học sinh ngu ngốc như tôi.

Điểm toán của tôi cuối cùng cũng vượt qua mức đạt yêu cầu.

93 điểm.

21

Đầu tháng mười một thời tiết vẫn còn ổn, đến giữa tháng thì một đợt rét tràn về, nhiệt độ giảm mạnh.

Cuối tháng mười hai, Tống Yểu ngoan ngoãn mặc áo khoác đồng phục của trường, gương mặt nhỏ bị lạnh đến trắng bệch, ngón tay đỏ ửng vì rét, vừa đi về chỗ vừa hà hơi vào lòng bàn tay.

Thời tiết này, âm bảy tám độ, không mặc áo phao thật sự sẽ bị đông chết.

Scroll Up