Để theo đuổi Trần Nghiêu An.

Mỗi ngày tôi đều bỏ bữa sáng do chính tay mình làm vào hộc bàn của cậu ấy.

Sau khi liên tục tặng suốt một tháng, tôi tưởng thời cơ đã chín muồi, bèn tìm cậu ấy bắt chuyện. Kết quả là cậu ấy hoàn toàn không biết tôi là ai.

Tôi rất khổ não, thế là chuyển sang lớp của bọn họ.

Tôi đứng trên bục giảng.

Chợt cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

Theo bản năng nhìn sang.

Liền thấy chỗ ngồi của Trần Nghiêu An đã đổi sang một người khác.

Thiếu niên xinh đẹp nổi bật kia đang nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.

Lúc này tôi mới phát hiện, bữa sáng suốt một tháng qua đều tặng nhầm người.

1

Một tháng trước, khi chơi bóng rổ, đối thủ phạm quy, tay quẹt trúng mặt tôi, rạch ra một vết thương, cũng không đau lắm.

Sau khi xuống sân, Trần Nghiêu An đang ngồi bên sân xem trận đấu đã đưa cho tôi một chai nước và miếng dán cá nhân. Tôi vô cùng cảm động (?ó﹏ò?)

Ngoài anh em bạn bè ra, cậu ấy là người đầu tiên trong ngôi trường này thể hiện thiện ý với tôi.

Tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Anh em tôi bày mưu tính kế, nói rằng muốn nắm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải nắm được cái dạ dày của người đó.

2

Ngày đầu tiên, tôi dậy lúc năm giờ sáng, chạy đến quầy bánh kếp nổi tiếng nhất trước cổng trường để mua bánh kếp.

Tại sao lại là năm giờ sáng ư? Tuyệt đối không phải tôi tự cảm động chính mình, mà là quầy bánh kếp này cực kỳ đắt khách, đến năm rưỡi đã xếp hàng dài rồi.

“Ông chủ, cho tôi một phần bánh kếp xa hoa nhất.”

Tôi hào sảng đưa cho ông chủ tờ một trăm tệ.

Ông chủ mỉm cười với tôi: “Nhiều nhất chỉ làm được loại hai mươi tệ thôi, thêm nữa thì không nhét vào nổi.”

“Thêm gà chiên, xúc xích, thịt thăn, thịt bò, xiên xương thịt… Ài, cái gì ngon thì thêm cái đó, thêm nhiều vào.”

Tôi đã sớm hỏi thăm anh em về chỗ ngồi của Trần Nghiêu An.

Mua xong bánh kếp, tôi chạy đến trường, tìm đến lớp của bọn họ, nhét bánh kếp vào chỗ ngồi của cậu ấy.

Sau đó lén chuồn ra khỏi trường, đi ăn hoành thánh nhỏ ở cổng trường.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, đèn trong lớp bọn họ tắt, tôi lại đợi thêm hai mươi phút rồi mới đến lớp cậu ấy.

Nhìn thấy trong hộc bàn của cậu ấy, túi giấy đựng bánh kếp đang lặng lẽ nằm đó, được gấp gọn gàng, tôi không nhịn được cong môi cười.

Nhờ ánh đèn điện thoại, tôi nhìn thấy trên túi giấy có ba chữ lớn: 【Cảm ơn cậu】, nét chữ thanh tú ngay ngắn.

3

Với niềm tin rằng con trai tuổi dậy thì ăn rất khỏe.

Ngày thứ hai, tôi đặc biệt chuẩn bị một hộp cơm ba tầng.

Tầng thứ nhất là bò bít tết áp chảo, tầng thứ hai là đầy ắp tôm hùm đất, tầng thứ ba là dâu tây đã được nhặt bỏ cuống từng quả.

Tôi vẫn dậy thật sớm như thường lệ, chạy đến lớp bọn họ, nhét hộp cơm vào hộc bàn, sau đó nghênh ngang rời đi.

Ngay sau đó, trong suốt một tháng này, hộp cơm từng đựng chân giò kho, thịt xào hai lần, gà Cung Bảo, bò béo sốt kim thang, thịt luộc cay…

Tóm lại, những món thịt và hoa quả ngon mà các cậu có thể tưởng tượng ra, tôi đều đã tặng hết.

4

Anh em tôi thường xuyên chê bai bữa sáng tôi tặng.

Bọn họ nói người ta theo đuổi ai cũng tặng sandwich, sữa bò các kiểu.

Còn tôi tặng bữa sáng cứ kiểu chẳng ra gì.

Đối với chuyện này, tôi tỏ ý: đó là tình tiết trong phim thần tượng thôi, ngoài đời thật chắc chắn phải chú trọng có no hay không chứ.

Tôi từng quan sát loại sandwich đắt nhất trong cửa hàng tiện lợi rồi, bên trong chỉ kẹp có một lát thịt, sao mà no nổi.

Nhưng đề nghị của bọn họ cũng có hiệu quả.

Ví dụ như, hình như tôi quên tặng đồ uống.

Vì thế, từ ngày thứ sáu, mỗi ngày tôi bắt đầu mang thêm một chai sữa cho cậu ấy.

5

Tặng bữa sáng cho cậu ấy đã trở thành kiểu qua lại ngầm hiểu giữa hai chúng tôi.

Mỗi ngày cậu ấy đều rửa hộp cơm sạch bong, đặt lại vào hộc bàn, thật sự ngoan quá, đáng yêu quá!

Ngày nào bên trên cũng dán một tờ giấy nhớ, viết 【Cảm ơn cậu】.

Tôi đã sưu tầm đủ ba mươi tờ rồi, suýt nữa thì có thể bắt chước được nét chữ thanh tú ngay ngắn của cậu ấy.

6

Hôm nay tôi dậy muộn hai mươi phút, nhưng may mà lúc tôi chạy tới lớp bọn họ, trong lớp vẫn chưa có ai.

Tôi vẫn đặt hộp cơm vào hộc bàn cậu ấy như thường lệ.

Vừa đi đến cửa, tôi va mặt vào một thiếu niên.

Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, có lẽ không nhìn đường, trực tiếp đâm vào lòng tôi.

Tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Tóc mái của cậu ấy rất dài, che khuất cả mắt.

Cậu ấy hình như rất căng thẳng, ngón tay cũng đang run lên, vội vàng xin lỗi tôi: “Xin… xin lỗi…”

“Không sao.”

Tôi thản nhiên cười, sau đó lướt qua cậu ấy, chuẩn bị ra khỏi trường ăn hoành thánh nhỏ.

Kết quả cậu ấy đột nhiên kéo tôi lại.

Tôi lập tức giật mình đề phòng.

Tôi còn phải vì người trong lòng mà giữ gìn sự trong sạch đấy!

Ngón tay cậu ấy thon dài trắng trẻo, trên cổ tay có một nốt ruồi đỏ, càng làm làn da trông trắng hơn.

7

Tôi mất kiên nhẫn đánh giá người trước mặt.

Tóc mái dài quá, nhìn cực kỳ âm u.

Ồ——

Tôi nhớ ra cậu ấy là ai rồi!

Cậu ấy chính là học thần đứng đầu sáu kỳ thi liên trường liên tiếp.

Nghe nói thành tích cực kỳ tốt, chỉ là nhà nghèo quá.

Mẹ mất sớm, bố nghiện cờ bạc, còn cậu ấy ngày nào cũng đi làm thêm, gầy đến mức như cây sào, trông mong manh dễ vỡ.

Ơ? Không đúng, cậu ấy cũng không hẳn là cây sào.

Vòng eo săn chắc mảnh khảnh, còn cong vểnh…

Aaaaaa, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!

Tôi hất tay cậu ấy ra, sau đó chạy trốn như bay.

Hoàn toàn không để ý đến hai má đỏ bừng của cậu ấy, cũng như đôi mắt đào hoa xinh đẹp long lanh đang vui mừng nhìn theo bóng lưng tôi dần đi xa.

8

Tôi không vui.

Hôm nay lúc chơi bóng rổ, tôi cố tình tìm Trần Nghiêu An đang ngồi bên sân xem trận đấu để bắt chuyện.

Kết quả cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, hỏi: “Chúng ta quen nhau à?”

Chúng ta quen nhau à?

Chúng ta quen nhau à?

Chúng ta quen nhau à?

Câu này cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

Lúc ăn cơm cũng nghĩ, lúc lên lớp cũng nghĩ, lúc nói chuyện với anh em cũng nghĩ.

Đệt, ý gì đây? Giả vờ không quen tôi à? Đến mức đó sao?

Vì lời đồn kia à?

Trời xanh ơi, đất dày ơi.

Tôi thề tôi tuyệt đối không phải tên trùm trường đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, thích bắt nạt bạn học đâu.

Đó là một hiểu lầm.

9

Hồi lớp mười, một nam sinh lớp C3 quấy rối nữ sinh lớp tôi, tôi đã đánh thằng đó.

Hôm ấy trên đường tan học, tôi thấy nó tỏ tình với bạn nữ kia bị từ chối, thẹn quá hóa giận, còn đấm cô ấy một cái.

Bạn nữ đó sợ đến nước mắt lưng tròng, đứng im không dám nhúc nhích.

Đó là một con đường nhỏ, bình thường gần như chẳng có ai đi qua. Tôi vì muốn ăn hoành thánh nhỏ nên mới đi tắt qua đó.

Tôi đánh thằng nam sinh kia.

Bạn nữ kia sợ quá chạy luôn, chuyện này tôi cũng có thể hiểu.

Nhưng ngày hôm sau, bạn nữ đó không đến trường nữa, nghe nói là vì vấn đề tâm lý.

Sau đó lời đồn bắt đầu lan ra.

Thằng nam sinh kia là lớp C3, còn tôi là lớp F5.

Nó tung tin đồn rằng tôi quấy rối nữ sinh lớp tôi, nó thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, kết quả bị tôi đánh cho một trận. Bạn nữ kia không đến trường cũng là vì tôi.

Nhà tôi có tiền, việc vào được trường cấp ba trọng điểm này cũng là vì bố tôi quyên góp cho trường hai tòa nhà.

Cộng thêm thành tích của tôi kém, khiến rất nhiều bạn học nhìn tôi bằng ánh mắt thành kiến.

Ngoại trừ mấy thằng bạn thân chơi với tôi từ nhỏ, căn bản chẳng ai tin tôi.

Vì vậy khi Trần Nghiêu An đưa cho tôi một miếng dán cá nhân và một chai nước, tôi mới động lòng bất thường, cảm thấy cậu ấy khác với tất cả mọi người.

10

Tôi buồn bực muốn chết.

Anh em tốt của tôi khuyên tôi hay là chuyển lớp đi.

Gần quan được ban lộc.

Cho dù không theo đuổi được, ngày ngày nhìn thấy người mình thích cũng vui hơn một chút.

Vì thế tôi nói với bố tôi một câu, bảo rằng tôi muốn học hành cho đàng hoàng.

Ông ấy lập tức chuyển tôi sang lớp tốt nhất.

Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh tôi, giới thiệu tôi với các bạn học lớp A1.

Tôi đứng trên bục giảng.

Chợt cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

Theo bản năng nhìn sang.

Liền thấy chỗ ngồi của Trần Nghiêu An đã đổi sang một người khác.

Thiếu niên xinh đẹp nổi bật kia đang nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.

Lúc này tôi mới phát hiện, bữa sáng suốt một tháng qua đều tặng nhầm người.

11

“Hứa Dực, sao em cứ nhìn về phía chỗ của bạn Tống Yểu thế? Em muốn ngồi bên đó à? Vừa hay bên cạnh Tống Yểu còn trống, em ngồi cạnh bạn ấy đi.”

Giáo viên chủ nhiệm chỉ về phía chỗ Tống Yểu.

Tống Yểu ngồi ở dãy thứ ba cạnh cửa sổ, bên cạnh cậu ấy là một chiếc bàn trống.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Đào chẳng phải nói với tôi rằng Trần Nghiêu An ngồi dãy thứ ba cạnh cửa sổ sao?

Tôi đen mặt, đi đến chiếc bàn trống bên cạnh Tống Yểu, kéo ghế ra ngồi xuống.

Tống Yểu dường như cảm nhận được khí áp thấp trên người tôi, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi, như thể sợ bị tôi giận chó đánh mèo.

12

Chuông vào lớp rất nhanh đã vang lên, tất cả học sinh đều lấy ra một tờ đề thi.

Tôi vừa định ngủ một giấc, liền phát hiện ngón tay Tống Yểu khẽ động.

Tống Yểu cẩn thận đẩy bài thi của cậu ấy sang phía tôi.

Trên bài thi toán kia viết 142 điểm.

Ha ha, tôi còn chẳng thi được bằng số lẻ của cậu ấy.

Ngón tay thon dài trắng trẻo, còn có nốt ruồi đỏ trên cổ tay.

Khiến tôi nhận ra Tống Yểu chính là tên học bá âm u có tóc mái dài đến dọa chết người kia.

Tôi khó tin nhìn gương mặt Tống Yểu.

Đẹp đến mức khiến người và thần đều phẫn nộ.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp long lanh, chóp mũi nhỏ nhắn tinh xảo, cánh môi hồng nhuận, cằm nhọn, làn da trắng nõn mềm mại.

Lông mi cậu ấy thật sự rất dài, đôi mắt như làn nước mùa thu nghiêm túc nhìn đề thi.

13

Tôi chú ý tới vành tai cậu ấy dần dần nhuốm đỏ.

Lúc này mới kinh hãi nhận ra, trời ạ, vừa nãy tôi lại nhìn chằm chằm cậu ấy suốt một phút.

Hứa Dực à Hứa Dực, mày là hội viên hội mê nhan sắc đấy à?

Thấy người đẹp là thích sao?

Chẳng phải mày thích Trần Nghiêu An à?

Đúng, người tôi thích là Trần Nghiêu An.

“À… có thể đừng nhìn tôi nữa được không? Nhìn đề đi.”

Giọng cậu ấy rất hay, nhưng âm lượng quá nhỏ, tôi không thể không ghé sát vào cậu ấy.

Vừa ghé lại gần, tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, giống như một cái móc nhỏ khẽ trêu chọc tôi.

Có phải cậu ấy cố ý quyến rũ tôi không?

Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy mang theo chút dò xét.

Mặt cậu ấy càng đỏ hơn, giống như quả cà chua nhỏ, còn khá đáng yêu.

Không đúng chứ đại ca, cậu đỏ mặt cái gì hả????????

14

Vừa tan học, tôi đang định giải thích với cậu ấy về vụ hiểu lầm lớn này.

Cậu ấy lại mở miệng trước: “Cảm… cảm ơn cậu đã tặng bữa sáng cho tôi!”

Đôi mắt quyến rũ long lanh của cậu ấy nhìn tôi không chớp, trong đáy mắt lộ ra sự ỷ lại và…

Thích?

Khoan đã, trời ạ, cậu ấy không phải thích tôi rồi chứ?

Tôi biết tôi rất đẹp trai, hơn nữa nấu ăn còn ngon, thích tôi cũng là chuyện thường tình.

Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng tôi không thích cậu ấy mà, tôi thích Trần Nghiêu An.

Tôi thở dài, dự định sau này sẽ tìm Lâm Đào tính sổ.

Cũng không thể trực tiếp nói với cậu ấy rằng bữa sáng này là tặng cho Trần Nghiêu An, không phải tặng cho cậu, một tháng này tôi tặng nhầm hết rồi.

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách giải thích không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.

“Tống Yểu, thật ra tôi vì muốn nhờ cậu giúp một việc nên mới tặng cậu bữa sáng.”

“Hả? Việc gì, cậu cứ nói đi, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu!”

Tống Yểu vừa thu bài thi lại, lấy sách ôn tập của tiết sau ra, vừa nghiêm túc trả lời tôi.

15

“Thật ra… tôi thích Trần Nghiêu An, muốn nhờ cậu giúp một việc nhỏ. Cậu có thể quyến rũ Tần Nghị một chút không? Cũng không hẳn là quyến rũ, chỉ là giúp tôi kéo cậu ta đi, tạo cơ hội cho tôi và Trần Nghiêu An ở riêng.”

Đối thủ hôm đó vô tình làm xước má tôi chính là Tần Nghị.

Sau này tôi mới biết, Trần Nghiêu An sợ tôi tìm Tần Nghị gây chuyện, nên mới đưa nước và miếng dán cá nhân cho tôi.

Nhưng biết thì đã quá muộn, tôi đã thích cậu ấy rồi.

Yêu cầu mặt dày như vậy, chắc chắn Tống Yểu sẽ mắng tôi một trận, sau đó ghét tôi.

Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc Tống Yểu sẽ ghét tôi, trong lòng tôi đã thấy khó chịu.

Tống Yểu cụp mi xuống, không khống chế được mà siết chặt vạt áo cũ kỹ.

Xong đời, không phải tôi làm cậu ấy khóc rồi chứ?

Scroll Up