Dù tôi có chậm chạp đến đâu, cũng nên nhận ra rằng tôi đã thích Lục Trạch Dư rồi.

Chỉ là trong lòng tôi không muốn thừa nhận mà thôi.

Anh ấy còn trong tình huống không biết Minh Minh là con ruột của mình, vì muốn theo đuổi tôi mà bắt đầu nghiên cứu sách nuôi con.

Trước tình huống như bây giờ, tôi cũng không muốn làm bộ làm tịch nữa.

Đã thích nhau thì ở bên nhau.

Huống hồ Minh Minh cũng rất thích anh ấy.

Mọi người đều vui vẻ.

Khi tôi vào văn phòng Lục Trạch Dư báo cáo công việc, anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp quà.

Tôi hỏi: “Đây là gì?”

Anh ấy cười nói: “Khuy măng sét, lần trước đi ra ngoài cậu từng khen một khách hàng đeo rất đẹp.”

Tôi nhận lấy hộp quà, bất chợt lên tiếng: “Lục Trạch Dư, chúng ta ở bên nhau đi.”

Trong mắt Lục Trạch Dư hiện lên vẻ vui mừng.

Anh ấy lập tức kéo tôi ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn tới.

18

Tôi và Lục Trạch Dư bắt đầu yêu đương.

Con người anh ấy, vừa tóm được người đã lập tức lộ nguyên hình.

Tôi vào văn phòng báo cáo công việc.

Anh ấy vỗ vỗ lên đùi mình.

“Ngồi lên đùi tôi rồi nói.”

Tôi lườm anh ấy một cái: “Anh có bệnh à?”

Nhưng chân cẳng vẫn không nghe lời mà bước tới, ngồi xuống đùi Lục Trạch Dư.

Tay anh ấy vòng qua eo tôi.

Cúi đầu hôn tới, bàn tay còn vén vạt áo sơ mi của tôi lên.

Anh ấy mơ hồ nói: “Từ sau khi nhận ra thích cậu, mỗi lần cậu bước vào văn phòng, tôi đều muốn hôn cậu.”

Mặt tôi nóng bừng, cười mắng: “Đồ lưu manh!”

Lục Trạch Dư ừ một tiếng, lại hôn tới.

Tôi cũng học theo anh ấy, muốn luồn tay vào dưới vạt áo anh ấy, sờ cơ ngực một chút.

Nhưng vừa vén lên đã không vén ra được.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Anh dùng kẹp sơ mi à?”

Lục Trạch Dư gật đầu.

Tôi cười gian: “Tôi muốn xem.”

Ánh mắt Lục Trạch Dư thay đổi, nhìn tôi đầy nguy hiểm: “Cậu chắc chứ?”

Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Đang ở văn phòng nhìn kẹp sơ mi của Lục Trạch Dư, chỉ nghĩ thôi mà toàn thân đã nóng lên.

Lục Trạch Dư bắt đầu cởi quần áo.

Áo vest ngoài, cà vạt, quần.

Trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng.

Đệch!

Đúng là sắc đẹp cũng đủ làm no bụng!

Tôi suýt nữa thì chảy máu mũi.

Lục Trạch Dư nắm tay tôi giúp anh ấy tháo kẹp sơ mi.

Lần nữa rời khỏi văn phòng của anh ấy, hai chân tôi mềm nhũn.

Trong lòng vô cùng hối hận, sao tôi cứ nhất định phải xem cái gì mà kẹp sơ mi chứ!

Người trong công ty đã về hết cả rồi.

Tôi bực bội quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch Dư đang buộc cà vạt.

Sắc đẹp làm người ta mê muội!

Lục Trạch Dư đã hỏi tôi mấy lần về chuyện xảy ra đêm bốn năm trước.

Thật ra mấy năm nay, tôi cũng thường xuyên nhớ lại.

Tôi buồn bực nói: “Là anh quyến rũ tôi trước đấy!”

“Không hoàn toàn là lỗi của tôi.”

Lục Trạch Dư hỏi: “Vậy lúc đó sao cậu không nói?”

Tôi ngượng ngùng đáp: “Tôi sợ bị diệt khẩu.”

Lục Trạch Dư tựa đầu suy nghĩ một lát, lộ ra vẻ hối hận, rồi nói: “Nếu tôi biết là cậu, tôi sẽ không làm vậy.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Bộ dạng lúc đó của anh đáng sợ lắm đấy.”

Lục Trạch Dư ghé lại cọ trán tôi: “Tôi sai rồi.”

19

Sau khi Minh Minh biết Lục Trạch Dư là một người ba khác của nhóc, nhóc đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.

Sau khi tôi nhiều lần bảo đảm với nhóc rằng Lục Trạch Dư không phải tra nam, không phải loại người bỏ vợ… bỏ chồng bỏ con, Minh Minh mới vui vẻ chấp nhận.

Cuối tuần, ba chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi.

Lục Trạch Dư thấy Minh Minh, hiếm khi có chút căng thẳng.

Ngược lại là Minh Minh chủ động đề nghị để Lục Trạch Dư cùng nhóc lắp Lego.

Tôi cầm cốc nước đi tới, nghe thấy Minh Minh ngẩng đầu lên hỏi Lục Trạch Dư: “Chú đẹp trai, sau này cháu gọi chú là ba hai được không?”

Khóe môi Lục Trạch Dư giật giật: “Vì sao?”

Minh Minh: “Chú là người ba thứ hai của cháu.”

Tôi đứng phía sau cười đến không nhịn nổi.

Lục Trạch Dư nghiêm mặt nói: “Gọi là cha.”

Scroll Up