Minh Minh ngơ ngác một lát, rồi ngọt ngào gọi một tiếng: “Cha.”
Lục Trạch Dư cúi đầu, mắt hơi đỏ, xoa đầu Minh Minh:
“Bé ngoan.”
Mẹ của Lục Trạch Dư biết Minh Minh là con ruột của Lục Trạch Dư xong, biểu cảm có thể nói là vô cùng phong phú.
“Tôi đã nói mà! Vừa nhìn thấy Minh Minh tôi đã thấy nó giống con.”
“Ôi trời ơi! Tôi có một đứa cháu trai ba tuổi rồi!”
Bà lấy điện thoại, nói năng lộn xộn mà gọi cho bố của Lục Trạch Dư: “Ông Lục à, đừng câu cá nữa, mau về nhà đi, chúng ta có cháu trai rồi!”
“Lục Trạch Dư, con đã làm gì? Sao con của con lại do Thẩm Nham nuôi?”
Lục Trạch Dư bình tĩnh nói với bà: “Vì là do Thẩm Nham sinh.”
Bà trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng chấn động.
Tôi cũng kể sơ cho bà nghe về cấu tạo cơ thể đặc biệt của mình.
Mắt bà đột nhiên đỏ lên, đưa tay ôm tôi một cái: “Thẩm Nham, con rất dũng cảm.”
“Sau này nếu Lục Trạch Dư đối xử với con không tốt, ta sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.”
Lục Trạch Dư ở bên cạnh khoanh tay, kiên định nói: “Không có chuyện đó đâu.”
“Con và Thẩm Nham sẽ bên nhau cả đời.”
20
Không lâu sau khi tôi và Lục Trạch Dư ở bên nhau, tôi và Minh Minh đã dọn vào nhà anh.
Đùa gì chứ, biệt thự lớn, vườn lớn, quản gia lớn.
Không ở thì đúng là ngốc.
Buổi tối, sau khi dỗ Minh Minh ngủ xong.
Lục Trạch Dư đè tôi dưới thân.
“Lúc đó ngủ xong thì chạy mất, bây giờ phải trả lại.”
Tôi đỡ cái eo đang đau nhức: “Tôi còn phải trả chưa đủ sao?!”
Lục Trạch Dư lắc đầu: “Chưa đủ.”
Tôi: “……”
Mỗi lần Lục Trạch Dư đều sẽ hôn lên vết sẹo ở bụng tôi, sau đó lộ ra vẻ đau lòng.
Toàn thân tôi tê dại, mơ mơ hồ hồ sẽ đồng ý với anh rất nhiều yêu cầu vô lý.
Sau một hồi mây mưa, anh ôm tôi thật chặt vào lòng.
“Vợ à, anh yêu em.”
“Vợ à, bây giờ anh hạnh phúc đến mức như đang mơ vậy.”
Tôi nép trong ngực anh, thoải mái nhắm mắt lại, mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm mà nói: “Lục Trạch Dư, em cũng yêu anh.”
(Hết toàn văn)

