Trong lòng tôi trăm mối cảm xúc đan xen, ôm Minh Minh một cái.

Lục Trạch Dư bỗng lên tiếng: “Quả thật nó đáng bị đánh.”

“Nhưng sau này lúc Minh Minh đánh người, nhất định đừng để bản thân bị thương.”

Minh Minh: “Con biết rồi, chú.”

Tôi giận mà không dám nói.

“Anh dạy trẻ con kiểu gì vậy chứ!”

Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần đừng để vết thương dính nước.

Lục Trạch Dư đưa tôi và Minh Minh về nhà.

Xuống xe xong, chỉ còn tôi và Minh Minh.

Trên đường đi về phía cổng khu dân cư, Minh Minh ôm lấy cổ tôi, nói:

“Con mới không phải là không có mẹ, con là do ba sinh ra.”

“Ba chính là mẹ của con.”

“Trên bụng ba còn có vết thương để lại vì sinh con.”

“Nhưng đây là bí mật của con và ba, không thể nói cho người khác biết.”

Tôi lập tức nghẹn lại, ngẩng đầu chớp mắt một cái.

16

Sắp đi đến cửa đơn nguyên thì phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo.

Giọng Lục Trạch Dư vang lên: “Thẩm Nham, cậu để quên điện thoại trên xe.”

Sau nhiều lần cảm ơn Lục Trạch Dư, tôi bế Minh Minh lên lầu.

Mấy ngày nay, ánh mắt Lục Trạch Dư nhìn tôi càng lúc càng kỳ lạ.

Tôi lập tức có chút không hiểu ra sao.

Trước giờ tan làm, anh gọi tôi vào văn phòng.

Tôi cứ tưởng là chuyện công việc, kết quả anh nhìn tôi rồi đột nhiên mở miệng: “Thẩm Nham, đêm bốn năm trước là cậu, đúng không?”

Hơi thở tôi nghẹn lại, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.

Cả người như đứng trước vực sâu.

Tôi cố nặn ra một nụ cười khô khốc: “Lục tổng, anh đang nói đùa gì vậy! Tôi đã nói không phải tôi rồi.”

Lục Trạch Dư đưa cho tôi một tờ giấy, tôi vừa nhìn đã thấy trước mắt tối sầm.

Trên đó là báo cáo giám định cha con giữa anh và Minh Minh.

Mẹ kiếp!

Sao anh lại phát hiện ra?

Chắc chắn là đêm đó điện thoại bị để quên trên xe, anh đã nghe thấy tôi và Minh Minh nói chuyện.

Toàn thân tôi cứng đờ, đang định mở miệng nói gì đó thì Lục Trạch Dư lại nói: “Cậu đừng căng thẳng.”

“Thực ra biết là cậu, tôi rất may mắn, cũng rất vui.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh nói: “Thẩm Nham, mấy năm nay tôi luôn mơ thấy cậu, mơ thấy chuyện đêm đó.”

“Sau khi gặp lại cậu, số lần mơ càng nhiều hơn.”

“Ánh mắt tôi luôn vô thức rơi lên người cậu.”

“Cho đến lần cùng đi công tác trước đó tôi mới thật sự nhận ra tôi thích cậu.”

“Tôi vốn định gần đây sẽ tỏ tình với cậu, rồi theo đuổi cậu.”

“Biết Minh Minh là con của tôi, tôi rất bất ngờ, cũng rất đau lòng.”

“Mấy năm nay, cậu một mình nuôi nó, vất vả lắm đúng không?”

“Sau này, để tôi cùng cậu nuôi Minh Minh có được không?”

Tâm trạng tôi như tàu lượn siêu tốc.

Vốn tưởng lần này xong rồi, kết quả Lục Trạch Dư lại đến tỏ tình một tràng.

Tôi vẫn còn ở trạng thái ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Tim đập rất nhanh.

Hóa ra Lục Trạch Dư thật sự thích tôi.

Anh vậy mà thích tôi!

Lục Trạch Dư thấy tôi không nói gì, lại nói: “Tôi không phải đến để giành con với cậu, tôi là muốn gia nhập vào cái nhà của hai người.”

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Lục Trạch Dư, tôi lắp bắp mở miệng: “Lục tổng, hôm nay cú sốc này quá lớn, anh cho tôi thời gian bình tĩnh lại đã.”

Lục Trạch Dư: “Được, nhưng cậu đừng từ chối tôi trước.”

“Cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu.”

17

Lục Trạch Dư theo đuổi người ta một chút cũng không hề giữ ý.

Cái gì đắt là anh đều chọn mua.

Minh Minh nhìn mấy món mô hình và đồ chơi bản giới hạn trên bàn.

Nhóc mở to hai mắt: “Ba, ba trúng xổ số à?”

Tôi cười cười, ngồi xổm xuống hỏi nó: “Minh Minh, con có muốn biết ba còn lại của con là ai không?”

Minh Minh dừng động tác chơi đồ chơi lại: “Nếu ba muốn để con biết, thì Minh Minh muốn biết.”

“Nếu ba không muốn thì Minh Minh cũng không muốn biết.”

Con nhóc này, sao lại biết nói chuyện đến thế.

Thật ra tôi chỉ mất có hai ngày đã nghĩ thông suốt.

Scroll Up