“Nếu có kẻ nào dám cướp mất em, anh nhất định sẽ lập tức cướp em lại bằng được.”
Đù má, loại lời lẽ này sao có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng được cơ chứ!!
Vành tai tôi ngay tắp lự đỏ bừng lên.
Ngay lúc ấy, hắn đột nhiên bật cười ngốc nghếch, nhào tới ôm chầm lấy tôi, dưới ánh đèn neon cùng hơi men mà bế bổng tôi xoay vòng tại chỗ:
“Bà xã, cuối cùng em cũng thừa nhận anh là vợ rồi! Từ nay về sau anh không cần phải giả làm L để trò chuyện cùng em nữa hahaha!”
Khoan đã…
L?! L nào cơ?
Chẳng lẽ là cái cậu L mà tôi vô cùng muốn gặp mặt ngoài đời, người bạn qua mạng vừa là thầy vừa là bạn của tôi sao?
“Cậu là L, cái người vẫn luôn kèm tôi học tên L đó á???”
“Đúng thế, L chính là anh.” Hắn chẳng hề phủ nhận.
Ngay khoảnh khắc này, não bộ tôi chính thức sập nguồn…
Mọi mảnh vỡ ký ức đua nhau chắp vá lại: những đêm khuya khích lệ tinh thần, những buổi ôn bài trước kỳ thi, những lời khuyên giải dịu dàng… Thực ra toàn bộ đều là hắn!
11
Đầu tôi như muốn nổ tung.
“Cố Thành Lãng, tại sao cậu không chịu nói sớm cho tôi biết cậu là L?! Ba năm! Ròng rã ba năm trời! Cậu coi tôi như thằng ngu mà đùa bỡn phải không?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, ngực phập phồng vì tức giận.
Hắn cúi gằm mặt xuống như học sinh tiểu học làm sai, lí nhí: “Anh xin lỗi…”
“Xin lỗi thì có ích gì không?!”
Giọng tôi run lên bần bật: “Bao nhiêu chuyện xấu hổ, tâm tư tình cảm, bao nhiêu cái phốt tôi đều tuôn sạch cho L nghe, thế mà cậu lại câm như hến đứng xem kịch hay, có phải thấy buồn cười lắm không?”
Hắn ấm ức cắn cắn môi, ánh mắt đáng thương vô cùng: “Không có, anh chỉ sợ em sẽ ghét anh.”
Càng nghĩ càng điên, tôi xô hắn ra toan bỏ đi.
Nhưng vừa xoay lưng, hắn đã chộp lấy cổ tay tôi, ấn nghiến tôi vào tường…
Mẹ nó, hắn bịt miệng tôi.
Rất lâu rất lâu sau đó,
Mới chịu buông ra.
Cố Thành Lãng kề trán lên trán tôi, hơi thở cũng rối loạn không kém, hắn khàn giọng nói: “Hiểu Thần bảo bối, xin lỗi em.
“Nhưng mà trò đùa năm đó của em thực sự khiến anh rất đau lòng.
“Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa em, vậy mà nửa đêm hôm ấy ông nội đột nhiên phái phi cơ tới đón cả nhà đi gấp.”
Lúc nói chuyện, vành mắt hắn đỏ hoe, trông vừa dữ tợn lại vừa mỏng manh, khiến người ta không kìm lòng được mà mềm nhũn.
“Sau đó, anh như phát điên muốn quay về tìm em. Anh ngửa bài với ba mẹ, nói rằng anh là GAY, chỉ thích mỗi Vu Hiểu Thần em thôi, kiếp này tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Ba mẹ anh rất thoáng, nhưng họ bắt anh phải giữ vững vị trí đứng đầu, phải đạt được kỳ vọng của họ thì mới cho phép anh về theo đuổi em.”
Hắn nói tới đây thì cười gượng: “Nên suốt mấy năm đó, ngày nào anh cũng bán mạng học hành, ngày nào cũng lén lút theo dõi tin tức của em.”
Nghe đến đây, sống mũi tôi cay xè, ngay lúc ấy tôi thực sự muốn dang tay ôm hắn vào lòng, nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi cứng: “Thế tại sao cậu lại dùng acc L kết bạn với tôi?”
Cố Thành Lãng vò vò tóc tôi: “Bởi vì quá nhớ em, lại sợ bị từ chối, nên mới phải thay vỏ bọc để bầu bạn. Thực ra mỗi đêm thức khuya kèm em học, động viên em, đều là vì muốn em vui vẻ hơn một chút.”
Móa, cái sự dịu dàng này ai mà đỡ cho nổi chứ!
Hắn nói tiếp: “Em thi đậu đại học, rất phấn khích khoe với anh, anh cũng vui lây cùng em. Nhưng rồi sau đó em lại bảo thích cô hoa khôi lớp, còn định tỏ tình… Anh thực sự ngồi không yên nữa.
“Anh bay thẳng từ nước ngoài về đây chuyển trường. Để được làm bạn cùng phòng với em, anh đã phải đập tiền đuổi thằng bạn cùng phòng cũ của em đi để chen chân vào đấy.
“Vốn tưởng rằng sau khi trùng phùng, ít ra hai đứa mình còn có thể bình yên ở cạnh nhau, vậy mà em lúc nào cũng coi anh như kẻ thù, chưa từng nhìn thẳng anh lấy một lần…”

