“Đồ thần kinh!!”
Giây tiếp theo, tôi hung hăng hất tay hắn ra, luống cuống bò dậy suýt thì ngã, vồ lấy quần áo mặc loạn xạ vào, cũng chẳng thèm quan tâm giày mang đúng hay chưa, vừa gào thét vừa lao ra cửa:
“Chuyện xảy ra tối qua, cậu mà dám hé nửa lời với ai, ông đây giết chết cậu.”
Cắm cổ chạy thục mạng vào thang máy, nhìn vào gương thấy tóc tai bù xù, khóe môi sưng đỏ, trên cổ hằn rõ vết xanh tím…
Má ơi, sau này còn mặt mũi nào làm người nữa đây?!
10
Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, thế nhưng tên Cố Thành Lãng đó lại cứ như hồn ma xuất hiện ở khắp mọi nơi, tôi chỉ còn cách lẩn tránh hắn như trốn tà.
Triệu Tiểu Vĩ nhìn tôi lấm la lấm lét như thằng ăn trộm, cuối cùng không nhịn được nữa, vừa gặm đùi gà vừa cười gian: “Vu ca, tao thấy hay là mày theo Cố Thành Lãng luôn đi.”
“Cút mẹ mày đi!” Tôi trừng mắt, “Tao là trai thẳng hàng thật giá thật, cong thế quái nào được!”
Nó chớp chớp mắt nhìn tôi: “Nhưng mà mày đã trao cái đó cho Cố Thành Lãng rồi, thế mà còn kêu không phải GAY?”
“Đừng nhắc nữa! Đó là sự cố, không tính.”
Triệu Tiểu Vĩ thở dài lắc đầu: “Haiz, mày đúng là cứng miệng. Cố Thành Lãng tốt thế còn gì, vừa đẹp trai, học giỏi, lại nhiều tiền, đổi lại là tao tao gật đầu cái rụp rồi. Sau này không tìm được đối tượng cực phẩm như thế, lúc đó có mà khóc tiếng Miên.”
“Phi, cậu ta từng cướp biết bao nhiêu nữ thần của tao, giờ lại quay sang hại tao, tao mới không thèm mắc lừa đâu.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Triệu Tiểu Vĩ bỗng tiến lại gần vẻ bí hiểm: “Hay là vầy, tối nay anh em mình ra quán bar GAY chơi thử, để coi mày có đúng là loại tiềm năng không nhé?”
Tôi vốn dĩ không muốn tới mấy nơi đó tí nào,
Nhưng để chứng minh sự trong sạch, tôi vẫn cắn răng đồng ý.
Tám giờ tối, Tiểu Vĩ kéo tôi vào một quán bar GAY có ánh đèn mờ ảo đủ làm người ta lạc lối.
Trong không khí ngập ngụa mùi nước hoa trộn lẫn mùi hormone, có mấy tên ăn mặc lả lướt cứ không ngừng ném mị nhãn về phía chúng tôi, thậm chí có gã còn nhét hẳn mảnh giấy vào tay tôi, trên đó viết: ‘Soái ca, add WeChat không?’
Ọe…
“Tiểu Vĩ, thấy chưa?
“Buồn nôn chết lão tử rồi, tao đối với đàn ông không có hứng thú dù chỉ một chút!”
Triệu Tiểu Vĩ khoanh tay cười lạnh: “Đừng vội, nói không chừng giây tiếp theo mày lại gặp chân ái đời mình đấy.”
Đang nói, nó bỗng chỉ tay về phía góc quán: “Lão Vu, mày coi thử xem, người kia có giống Cố Thành Lãng không?”
Vừa nghe tới cái tên này, tôi như bị chạm nọc lập tức xù lông, theo phản xạ nhìn sang hướng đó…
Vãi chưởng, giống gì mà giống, chính là bản tôn chứ ai!
Lại còn bị một bầy yêu diễm tiện hàng vây quanh, đứa này lả lơi hơn đứa kia, đứa thì choàng vai bá cổ, đứa thì tay mò tuốt xuống eo rồi, thậm chí có thằng tóc đỏ còn đang định hôn lên mặt hắn!
Mẹ kiếp, tức chết tôi rồi, Cố Thành Lãng cậu bị mù à mà không biết né?
Giây tiếp theo, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi bước ba bước thành hai lao thẳng tới, hung hăng đẩy đám yêu diễm tiện hàng kia ra xa, gào lên:
“Đều cút hết đi cho ông! Đây là vợ ông! Đứa nào dám đụng vào cậu ấy thử xem? Tin ông đây chặt móng vuốt của chúng mày không!”
Đám người xung quanh bị sát khí của tôi trấn áp, tức khắc tản ra như chim muông.
Cố Thành Lãng mở to hai mắt hoa đào tròn xoe, đáng thương hề hề nhìn tôi, y như chú cún nhỏ bị oan ức.
Móa, cái biểu cảm này sao mà dễ thương thế…
“Cấm ra vẻ vô tội!
“Nói, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?!”
Hắn cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Dạo gần đây em cứ luôn trốn tránh anh, lại còn xóa WeChat chặn số, nên anh chỉ đành lén lút bám theo em, hôm nay thấy em vào quán GAY bar… cứ tưởng…”
Hắn nói tới đây giọng ngày càng nhỏ lại, rồi bỗng ngửa phắt đầu lên, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc:

