Hắn nói xong liền cúi gằm mặt, dáng vẻ uất ức cực kỳ, đoạn nói tiếp: “Lúc chơi đại mạo hiểm, em lại chọn hôn Triệu Tiểu Vĩ, anh thực sự phát điên rồi, anh không cho phép em hôn kẻ nào khác ngoài anh, càng không cho phép ai khác được hôn em, nên anh mới cưỡng hôn em.

“Đêm ở khách sạn, không phải anh không khống chế được mình, mà là vì anh cũng rất muốn được gần gũi với em.”

“Thôi thôi được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa,” Tôi vội bịt miệng hắn lại, tôi sợ hắn nói thêm nữa, mặt tôi sẽ đỏ thành đít khỉ mất.

Trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Triệu Tiểu Vĩ: Vu ca, mày có hiểu thế nào là yêu mà không tự biết không?

Đù má, hình như đúng là thế thật…

Tôi hắng giọng ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo, rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Thành Lãng:

“Cố Thành Lãng, cậu nghe cho rõ đây, lão tử cho phép cậu ở bên lão tử, làm bạn trai của lão tử!”

Vừa dứt lời, hắn đã sung sướng tới mức phát điên, nhấc bổng tôi lên quay vòng vòng, hét lớn: “Bà xã, anh yêu em!!!”

Người xung quanh thi nhau liếc mắt nhìn, Tiểu Vĩ thì bày ra vẻ mặt như thấy quỷ lôi điện thoại ra chụp hình lưu niệm, nhưng đều bị chúng tôi bơ đẹp.

Đêm đó, trong khách sạn, trọn vẹn một đêm, ai hiểu thì sẽ hiểu!

12

Từ ngày chính thức hẹn hò với Cố Thành Lãng, tôi cảm giác mình như bị tống vào trong một hũ kẹo bông gòn, ngày nào cũng ngọt tới mức ngấy tận cổ.

Anh ấy đối xử với tôi tốt đến vô lý, sáng mua bữa sáng, trưa ép nước hoa quả, tối còn giám sát tôi uống sữa bổ sung canxi, luôn miệng bảo “Bà xã đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để cơ thể chịu thiệt được”.

Triệu Tiểu Vĩ thấy thế, đảo mắt khinh bỉ rớt mồng tơi: “Vu ca, coi cái mặt mày ngày càng hồng hào kìa, có phải được Cố Thành Lãng tưới tiêu đến mọng nước ra rồi không?”

Tôi hừ một tiếng: “Ghen tị chứ gì? Mày cũng kiếm bạn trai đi cho bằng bạn bằng bè.”

Nó chống nạnh cười khẩy: “Tao mà kiếm thì tao phải kiếm thằng nào liếm giỏi hơn Cố Thành Lãng!”

“Được, thế mày cố lên.” Tôi vỗ vỗ vai nó.

Giọng điệu bỗng xoay ngoắt 180 độ, nó sán lại gần ra vẻ bí ẩn nói: “Tối nay đi khai mở vai gáy không? Vẫn chỗ cũ, tìm cái anh kim bài đó!”

Mắt tôi sáng rực lên: “Đi chứ! Nhất định phải tìm sư phụ kim bài.”

Nhưng vừa dứt lời, một bóng đen đã bao trùm lấy phía sau——

“Không được đi!” Cố Thành Lãng đen mặt bước tới.

“Dựa vào đâu? Cố Thành Lãng, anh có ý gì đây?” Tôi cau mày đầy bất mãn.

Giọng anh ấy vừa chua chát vừa ấm ức: “Có anh rồi, em còn muốn tới mấy chỗ đó làm gì? Vu Hiểu Thần, trong mắt em, Cố Thành Lãng anh rốt cuộc là cái thá gì?”

“Hả?” Tôi ngẩn tò te, anh ấy đang diễn cái vở tuồng gì vậy?

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi: “Chẳng lẽ năng lực của anh chưa đủ tốt sao? Tại sao em cứ nhất định phải tìm gã kim bài đó?”

Tôi không nén nổi cái lật bạch nhãn: “Anh bớt làm loạn đi, anh không có kinh nghiệm, người ta chuyên nghiệp cỡ nào, anh cứ cố sống cố chết đòi so bì, định hại chết tôi đấy à?”

Mặt anh ấy tỏ rõ vẻ không phục: “Trước đây anh không có kinh nghiệm, nhưng từ khi chúng mình bên nhau, anh có kinh nghiệm rồi, sau này kinh nghiệm sẽ càng phong phú hơn, em có thể đừng đi tìm gã kim bài đó nữa được không.”

Tôi càng nghe càng thấy hoang mang tột độ,

Triệu Tiểu Vĩ thì cười như được mùa: “Ái chà chà, Vu ca, tao thấy bạn trai mày nghĩ đi đâu mất rồi.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, tôi nhìn Cố Thành Lãng: “Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì thế hả? Em và Tiểu Vĩ đang nói tới chuyện đi tiệm dưỡng sinh tìm người xoa bóp khai mở vai gáy, kim bài em nhắc tới là kỹ thuật viên kim bài.”

“Không phải kiểu quán đèn mờ à?”

“Đương nhiên là không rồi, làm sao em lại đi mấy chỗ đó chứ.”

Tôi cũng xin lạy luôn, cái danh học bá của Cố Thành Lãng chắc chắn là hàng fake rồi.

Scroll Up