Xong đời, cô ấy chắc chắn ghét tôi chết mất thôi.

Để tê liệt bản thân, tôi vồ lấy lon bia trên bàn, kề miệng nốc ừng ực, cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu, tóm lại đầu óc ngày càng choáng váng, người ngày càng bồng bềnh…

Sau đó xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn mất trí nhớ.

Tôi chỉ biết mở mắt ra cảnh đầu tiên là Cố Thành Lãng nằm ngay bên cạnh.

Vãi chưởng!!!

Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

9

“Cố Thành Lãng cậu cậu cậu… sao cậu lại ở đây? Tiểu Vĩ đâu?”

Cổ họng tôi khô khốc như nuốt phải cát, giọng nói cũng biến điệu rồi.

Hắn mở mắt, lười biếng nhìn tôi, khóe miệng còn mang theo một nụ cười ranh ma: “Chào buổi sáng, thân ái.”

Tôi theo phản xạ lùi về phía sau, vừa liều mạng kéo chặt chăn.

Cơ thể không được thoải mái cho lắm, thậm chí còn hơi đau đau.

Trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo —— Mình không phải đã bị Cố Thành Lãng làm cái chuyện đó rồi chứ!

“Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tôi lắp bắp đến mức nghi ngờ nhân sinh, “Chẳng phải Tiểu Vĩ đưa tôi về ký túc xá sao? Tại sao lại là cậu đưa tôi đến khách sạn, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi?!”

Cố Thành Lãng thở dài một hơi, biểu cảm trông cực kỳ bất đắc dĩ: “Triệu Tiểu Vĩ vốn dĩ định đỡ cậu về, nhưng sức nặng của cậu trực tiếp đè ngã người ta xuống bồn hoa ven đường, cậu ta sắp khóc tới nơi rồi, cuối cùng vẫn là tôi vác cậu tới đây.”

“Thế, thế sao chúng ta lại ngủ chung một giường?”

Hắn nhướng mày: “Bởi vì có ai đó uống say xong cứ nằng nặc ôm chặt lấy tôi, còn nói mình là sứ giả ánh sáng, phải đi giải cứu dải Ngân Hà, rồi bắt đầu tự cởi quần áo…”

Mặt tôi đỏ lựng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Không thể nào!” Tôi cứng cổ phủ nhận, “Ai mà tin! Chắc chắn là cậu thừa cơ chiếm tiện nghi!”

Hắn vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Ừm, đúng thế, người chiếm tiện nghi là cậu đấy. Cậu sờ soạng tôi khắp người, còn nói cái gì mà ‘Cố Thành Lãng, tôi nhớ cậu lắm, cậu đừng đi’.”

???

Tình tiết này phát triển hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát!

Sâu trong tâm trí đột nhiên lướt qua vài mảnh ký ức vỡ vụn.

Má ơi, tôi và Cố Thành Lãng chuyện nên làm hay không nên làm, đều làm sạch bách rồi.

Lần đầu tiên của lão tử, cứ thế mà mất rồi sao?

Đậu phụ ở đâu, cho tôi đập đầu chết quách cho xong.

Đúng lúc này, Cố Thành Lãng nắm lấy tay tôi, dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn tôi: “Hiểu Thần, làm bạn trai tôi nhé, chúng ta ở bên nhau, cả đời sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

“Cậu, cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy.” Sao tôi lại có cảm giác mặt mình ngày càng nóng, tim đập ngày càng nhanh thế này, “Cậu hẹn hò với hoa khôi, vậy mà lại đi tỏ tình với tôi, cậu đúng là đồ tra nam đại bự, tại sao lần nào cậu cũng phải tranh giành với tôi.”

Nhớ lại ngày trước luôn bị đào góc tường,

Tôi tức không chịu nổi,

Thế mà lại bật khóc ngay trước mặt hắn.

“Tôi không hề hẹn hò với cô gái đó, tôi không thích cô ta.” Cố Thành Lãng lau nước mắt cho tôi, lại nói: “Trước kia luôn phá đám cậu tỏ tình, đó là vì tôi ghen tị khi người khác có thể lọt vào mắt cậu, còn cậu đối với tôi thì luôn đầy thù địch.

“Tôi chuyển trường đến đây là vì cậu, tôi sợ cậu yêu đương thật, tôi sợ sẽ thực sự mất đi cậu. Cậu đừng có quên, cậu đã nói trước mặt mẹ tôi là sau này sẽ cưới tôi, cậu không được nuốt lời.”

Tôi á khẩu, mãi mới thốt lên được: “Đó là trẻ con nói đùa.”

“Tôi không quan tâm, cậu nói thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Hả?

Chẳng phải hắn nên chịu trách nhiệm với tôi sao?!

“Hiểu Thần, chúng ta ở bên nhau nhé.”

Hắn thâm tình chăm chú nhìn tôi, thêm một lần nữa ngỏ lời với tôi.

Tôi cảm giác cả thế giới như bị tắt tiếng, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ thình thịch.

Nhưng mà tôi… tôi…

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ quen bạn trai.

Đầu óc tôi rối tung rối mù.

Scroll Up