“Nói bậy, đó là vì cậu ta quá khoa trương! Khăn tắm thì ngắn cũn, không sợ lộ hàng à? Quá thiếu liêm sỉ.” Nói xong tôi chột dạ lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Hai đứa chúng tôi ngồi xổm bên mép giường mở hộp bánh, tôi giả vờ tập trung cắt bánh, thực ra khóe mắt cứ dán chặt vào tên oan gia đối diện.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, đã chạm ngay phải ánh mắt của hắn ——

Hắn đang tựa vào bàn, nhìn tôi với dáng vẻ như đang chờ câu trả lời, khóe môi ngậm ý cười, còn nháy mắt với tôi một cái!

Mẹ ơi!

Ông trời cứu tôi với, cái sát thương chí mạng gì thế này?

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như quả táo, vô thức cúi đầu hút mạnh một ngụm nước dâu, bị sặc ho sù sụ ba tiếng liền.

Triệu Tiểu Vĩ hả hê vỗ lưng tôi: “Ây da, mày có được không thế? Có phải thấy trai đẹp là mềm nhũn chân rồi không?”

“Không, không thể nào! Tao và cậu ta là oan gia như nước với lửa!”

Nhưng trong đầu tôi giờ chỉ rặt hình ảnh giọt nước lăn dọc xương quai xanh và nụ cười ban nãy của hắn.

Xong rồi, tôi chắc chắn là phát sốt rồi.

8

Bữa ăn đồ Pháp như đã hẹn không thành,

Lớp tổ chức hoạt động ngoài trời đột xuất,

Vì liên quan đến tín chỉ nên tôi đành phải cho Cố Thành Lãng leo cây.

Nhưng tôi không ngờ, Cố Thành Lãng không học lớp tôi, thế mà cũng đến tham gia hoạt động này.

Buổi tối, cả nhóm chúng tôi kéo ra quán vỉa hè gần đó.

Cố Thành Lãng được sắp xếp ngồi cạnh hoa khôi, hai người nói nói cười cười, ai nấy đều khen họ là trai tài gái sắc.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Thành Lãng, hận không thể ném cái xương cánh gà trong tay vào mặt hắn.

Triệu Tiểu Vĩ sán lại gần: “Mày đừng lườm nữa, lườm nữa là rơi nước mắt giờ.”

“Cút!” Tôi gầm nhẹ, “Tao ghen tị à? Tao đang tức giận! Cố Thành Lãng quá vô liêm sỉ!”

Triệu Tiểu Vĩ lật bạch nhãn: “Được rồi, mày không ghen, mày chỉ muốn đánh người thôi.”

Tôi đang định nốc thêm lon bia ép cục tức xuống thì nghe có người hét lên: “Chơi Sự thật hay Thử thách đi!”

Mọi người hùa theo ầm ĩ, vốn dĩ tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến tín chỉ và thể diện, đành cắn răng tham gia chiến cuộc.

Qua vài vòng, vỏ chai quay tít rồi dừng lại trước mặt tôi.

“Hiểu Thần, Sự thật hay——”

“Thử thách!” Tôi đập bàn, “Cho tôi cái thử thách kích thích nhất xem nào.”

Đám bạn học lập tức cười gian, có người hét lên: “Chọn một người tại hiện trường, hôn người đó.”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hoa khôi.

Vì họ đều biết tôi từng tỏ tình thất bại với cô ấy,

Họ chắc mẩm tôi sẽ mượn cơ hội này cưỡng hôn hoa khôi.

Tôi mới không thèm làm trò hề.

“Tiểu Vĩ,” Tôi quyết đoán kéo Triệu Tiểu Vĩ lại, thấp giọng nói: “Người anh em cứu mạng, chúng ta làm màu qua cửa thôi.”

Triệu Tiểu Vĩ lập tức hiểu ý, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, bày ra biểu cảm ‘anh mày tùy chú’, chìa mặt ra, còn chớp chớp mắt, ta nói nó phối hợp cực kỳ ăn ý.

Ngay lúc tôi chuẩn bị kề sát lại——

Một đạo tàn ảnh lướt qua!

Cố Thành Lãng không biết từ lúc nào đã vọt tới giữa chúng tôi, động tác của hắn nhanh như một cơn gió, một phát nâng lấy mặt tôi!

Rồi…

Rồi!!!

Môi của hắn không một dấu hiệu báo trước mà dán chặt lấy môi tôi!!!

Toàn trường im phăng phắc trong ba giây, đại não tôi hoàn toàn trống rỗng, quên luôn cả cách hít thở, chỉ còn lại tiếng ong ong trong tai và mùi dầu gội chanh thoang thoảng truyền đến nơi chóp mũi, cộng thêm… hương vị bia hắn vừa uống.

Đến khi phản ứng lại, tôi đẩy mạnh hắn ra, gào lớn: “Cậu làm cái gì vậy hả?! Đồ thần kinh!”

Cố Thành Lãng lý lẽ hùng hồn, mặt vô cùng nghiêm túc: “Giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.”

“Không mượn cậu lo chuyện bao đồng!” Giọng tôi vỡ nát, máu toàn thân chảy ngược, hận không thể đào cái hố chui xuống đất.

Đám bạn học xung quanh đều xem đến ngây người,

Nhất là hoa khôi, khuôn mặt khiếp sợ trắng bệch dọa người.

Scroll Up