Cũng nói với tôi rằng cậu ấy thầm mến trúc mã nhiều năm, nhưng trúc mã lúc nào cũng coi cậu ấy như kẻ thù, điều này khiến cậu ấy cảm thấy rất tổn thương. Cậu ấy không dám dễ dàng tỏ tình với trúc mã, sợ dọa người ta chạy mất, chỉ có thể âm thầm bảo vệ người ta.

Bản thân tôi không phản đối tình yêu đồng giới, tôi ủng hộ mọi thứ tình cảm tốt đẹp.

【Người anh em, đừng nản lòng!】Tôi gõ chữ như bay, 【Mạnh dạn theo đuổi đi! Biết đâu trúc mã của cậu chỉ là lạc đường thôi, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhận ra cậu mới là người đúng đắn!】

【Lấy lòng theo sở thích ấy! Ví dụ mua đồ ăn cậu ta thích, đưa cậu ta đi nơi cậu ta muốn, ủng hộ việc cậu ta thích làm.】

【Biết đâu có ngày cậu ta thông suốt rồi yêu cậu luôn thì sao, cố lên! Đồng chí cũng có mùa xuân!】

L đáp lại bằng một icon mặt cười: 【Cảm ơn cậu khích lệ. Tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu, sẽ có ngày tôi khiến cậu ấy hiểu được tâm ý tôi dành cho cậu ấy.】

Trò chuyện với L luôn làm tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ, rất muốn được gặp mặt L ngoài đời, không biết cậu ấy sẽ có một khuôn mặt đẹp trai cỡ nào nhỉ?

7

Học xong cả ngày trời, tôi và Triệu Tiểu Vĩ vừa tán dóc vừa đi về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Cố Thành Lãng quấn khăn tắm đi từ trong phòng tắm ra.

Má ơi!

Tám múi! Đường V-line!!

Cả người tôi như bị nhấn nút tạm dừng, đứng sững tại chỗ.

Triệu Tiểu Vĩ hít ngược một ngụm khí lạnh: “Trời đất, body này luyện kiểu gì thế?”

Cố Thành Lãng không thèm liếc Triệu Tiểu Vĩ lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm tôi, đưa đồ trong tay qua: “Cho cậu này, tôi nhớ cậu rất thích bánh ngọt của tiệm này, còn cả nước ép dâu tây cậu thích nhất nữa.”

“Ý gì đây?” Tôi ngơ ngác.

“Xin lỗi cậu.” Hắn nghiêm túc nói với tôi, “Sáng nay tôi nặng lời rồi, cái này là quà bồi tội, hy vọng cậu có thể nhận lấy.”

???

Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

Tên oan gia đi mua bánh ngọt tôi thích và nước ép tôi mê cho tôi á?!

Thấy tôi nhận đồ, Cố Thành Lãng khẽ mỉm cười, lại nói: “Để thể hiện thêm sự thành ý, ngày kia đi ăn đồ Pháp nhé, tôi mời.”

Đồ Pháp?

Hương vị ra sao nhỉ?

Cũng muốn nếm thử ghê.

“Được thôi!” Tôi quỷ thần xui khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Khóe môi Cố Thành Lãng cong lên, nụ cười đó quả thực có thể làm chủ nhiệm giáo dục mê mẩn tới ngất xỉu, hắn tiến sát lại hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… bây giờ cậu có thể đừng giận tôi nữa được không?”

“Không… không giận.”

Xong rồi, có phải tôi phát sốt rồi không?

Sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn cả chạy đua 5000 mét thế này?

Tôi vội vàng quay người, vồ lấy cánh tay Triệu Tiểu Vĩ cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Tiểu Vĩ, chúng ta cùng ăn bánh đi!” Giọng tôi trượt đi tám quãng tám, sợ Cố Thành Lãng phát hiện ra sự bất thường của mình.

Triệu Tiểu Vĩ hồ nghi nhìn tôi, lại liếc xéo Cố Thành Lãng một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Mày chắc chứ? Sắc mặt cậu ta như muốn giết tao rồi kìa.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của nó ——

Á đù, Cố Thành Lãng vừa nãy còn rạng rỡ hửng nắng, lúc này mặt mũi đã âm u như vắt ra nước.

Cái tên cẩu nam nhân này lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

“Đồ cậu cho tôi thì là của tôi, tôi thích chia cho ai thì chia, cậu quản không nổi!” Tôi chống nạnh gào lại, khí thế kéo căng.

Khóe miệng Cố Thành Lãng giật giật, trong đôi mắt hoa đào toàn là sự tủi thân: “Tôi đúng là không quản nổi, nhưng nếu cậu vẫn muốn ăn, nhớ nói với tôi, tôi mua tiếp cho cậu.”

???

Tình huống gì đây? Đang làm nũng đấy à?

Triệu Tiểu Vĩ ghé lại hạ thấp giọng: “Hiểu Thần, hai người tụi bay có phải có gian tình gì không thế?”

“Đánh rắm! Tao là trai thẳng! Thẳng như ruột ngựa! Hơn nữa cậu ta là oan gia truyền kiếp của tao.”

“Thế sao vừa nãy mày nhìn cơ bụng người ta mà nước dãi sắp rớt xuống đến nơi rồi.”

Scroll Up