Tôi rất muốn nói với hắn, tôi thực sự không hề ghét hắn, chỉ là cảm thấy bản thân không bằng hắn, nên tự ti và có chút chua xót mà thôi!
Đáng tiếc, những lời này không bao giờ còn cơ hội nói ra nữa.
Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, ngày nào tôi cũng mất hồn mất vía, đi học thì ngủ, tan học thì thẫn thờ, ai hỏi cũng lười đáp.
Cho đến một ngày, một cư dân mạng tên “L” không biết mệt mỏi cứ đòi kết bạn với tôi.
Tôi hết cách đành chấp nhận lời mời kết bạn.
Nói chuyện được vài ngày mới phát hiện, tôi và người anh em này cực kỳ hợp cạ. Cậu ấy không chỉ cùng tôi nói chuyện giải sầu, mà còn kèm cặp việc học cho tôi qua mạng, đôi lúc lại khiến tôi nhớ đến một tên oan gia nào đó…
Dưới sự đôn đốc của L, tôi thế mà lại làm nên kỳ tích, thi đỗ vào trường đại học top 10 toàn quốc!
Tôi rất biết ơn cậu ấy, mấy lần hẹn gặp mặt ngoài đời, cậu ấy đều từ chối, cậu ấy nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi.”
Tôi cũng không cưỡng cầu nữa. Lúc đó, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi về cuộc sống đại học.
Tôi thề sẽ có một mối tình thật đẹp thời đại học.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cứ luôn có mấy gã GAY từ đâu chui ra đòi kết bạn WeChat với tôi.
Ông đây rõ ràng là trai thẳng thẳng như ruột ngựa cơ mà.
Tôi thích hoa khôi của lớp, đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm định tỏ tình với cô ấy.
Nhưng, khi tôi ôm bó hoa hồng đứng trước mặt hoa khôi, còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nói trước: “Xin lỗi Vu Hiểu Thần, mình không thích cậu, người mình thích là học sinh mới chuyển trường tới, tuy cậu ấy đã từ chối mình, nhưng mình vẫn rất thích cậu ấy.”
Tôi mang vẻ mặt ngơ ngác.
Học sinh mới chuyển trường nào cơ?
Sao tôi không biết?
“Cậu ta là ai?” Tôi hỏi, tôi không thể chấp nhận việc mình thua một kẻ chẳng hề quen biết.
“Chính là cậu ấy.”
Hoa khôi chỉ tay về phía người đang đi tới từ đằng xa.
Tôi định thần nhìn kỹ,
Não bộ nháy mắt đứng hình.
Lạy bà nội của tôi ơi,
Đúng là chân trời góc bể đâu đâu cũng có tình địch, mà tình địch lại chính là tên oan gia —— CỐ! THÀNH! LÃNG!!
Càng khiến tôi tức chết đi được là, tối hôm đó dì quản lý ký túc xá dẫn hắn vào phòng chúng tôi, đúng ngay cái giường đối diện tôi.
“Vu Hiểu Thần, lâu rồi không gặp, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.”
Chiếu cố cái ông nội cậu!!!
Từ đó về sau, chuỗi ngày bi thảm của tôi chính thức bắt đầu.
Mua que cay, hắn chê là đồ ăn rác rưởi nên vứt thẳng vào bồn cầu;
Mua Coca, hắn lợi dụng lúc ban đêm tráo thành nước soda không đường, lấy danh nghĩa mỹ miều là dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe;
Mua đồ ăn sáng cho nữ thần, cuối cùng toàn trôi vào bụng hắn, hắn còn để lại sáu chữ nhận xét: “Dầu mỡ, ung thư, bớt mua.”
Đến hôm nay, ông đây chẳng qua đi làm cái xoa bóp khai mở vai gáy, thế mà bị hắn chửi là không biết xấu hổ.
Ông trời ơi, Cố Thành Lãng đúng là oan gia truyền kiếp của tôi!
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không vì trò đùa dai năm xưa mà xin lỗi nữa, cũng sẽ không bắt tay giảng hòa với hắn.
6
Lúc đang ăn sáng, điện thoại tôi “ting” một tiếng, là tin nhắn của L gửi tới.
【Hôm nay rất buồn.】
【Sao thế?】Tôi trả lời trong vòng một nốt nhạc.
Triệu Tiểu Vĩ ghé sát lại dòm màn hình: “Ai đây? Nam hay nữ?”
“Cút ra, anh em của tao.” Tôi lườm nó một cái.
Bên kia L hồi lâu mới trả lời: 【Trúc mã thầm mến nhiều năm, ở bên ngoài có người khác rồi.】
???
Sữa đậu nành trong tay tôi suýt thì phun ra ngoài.
Triệu Tiểu Vĩ trợn tròn mắt: “Ái chà, kịch bản này quay phim truyền hình được đấy!”
L tiếp tục nhắn: 【Nhưng tôi vẫn không buông bỏ được cậu ấy, cậu ấy chính là mạng sống của tôi.】
Đầu tôi ong ong, đây còn là cái cậu L luôn tích cực rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày thường sao?
L là GAY, từ rất lâu trước đây cậu ấy đã thú nhận với tôi rồi.

