Hồn phách tôi bay mất dạng, trong lúc nhất thời không khống chế được bản thân, tôi ôm chầm lấy hắn hôn một cái: “Vãi chưởng! Người anh em tốt, cái này thực sự mua cho tôi à?!”
“Ừm.” Tai hắn hơi đỏ lên, gật đầu, “Biết cậu thích cái này lâu rồi.”
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, lúc đó đầu tôi cứ ong ong, chỉ cảm thấy đời này mình không cần phải cố gắng học hành nữa, có Gundam là đủ rồi!
Đang lúc sung sướng lâng lâng thì đột nhiên nhận ra ——
Nguy to!
Hắn đã bắt đầu mở món “quà nhỏ” của tôi rồi!
“Đừng, đừng mở! Đừng——” Tôi lao tới định giật lại, nhưng tiếc là đã muộn một bước.
Chỉ nghe một tiếng tách giòn giã, khoảnh khắc hắn mở nắp hộp, một luồng chất lỏng chuẩn xác tạt thẳng vào mặt hắn, còn tiện thể bắn cả lên cổ áo thun…
Toàn trường tĩnh lặng trong ba giây.
Trong không khí bắt đầu trôi nổi một mùi khai ngai ngái khiến người ta ngạt thở…
Mẹ tôi phản ứng đầu tiên, nhíu mày nhìn chằm chằm tôi: “Vu Hiểu Thần, mày tặng cái quái gì thế hả?”
“Ờ… thì là…” Lưỡi tôi líu lại, vô thức lùi về sau nửa bước, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, càng không dám nói đó là nước tiểu của tôi.
Biết trước Cố Thành Lãng tặng món quà xịn xò thế này, tôi đã không làm trò đùa ác ý này rồi.
Thông minh như mẹ tôi, bà đã đoán ra đó là cái gì.
“VU HIỂU THẦN!!! Mày điên rồi phải không?!” Bà gào lên còn to hơn cả còi báo động, rung chuyển muốn rơi cả rác trên trần nhà xuống, vỗ một phát rõ kêu vào gáy tôi.
Cố Thành Lãng nãy giờ vẫn đứng yên bất động, cũng không lau mặt, chỉ dùng một biểu cảm cực kỳ bình tĩnh mà tuyệt vọng nhìn tôi.
“Vu Hiểu Thần, cậu ghét tôi đến vậy sao? Hồi nhỏ chẳng phải nói sẽ bảo vệ tôi cả đời sao?”
Đôi mắt to tròn ướt sũng của hắn nhìn tôi, có vẻ như tôi đã làm quá đáng thật rồi, thực sự làm tổn thương hắn rồi.
Hắn chạy lên lầu, tôi định đuổi theo xin lỗi.
Nhưng…
Bố tôi xách chổi lao tới rồi!!!
“Nghịch tử! Lão tử hôm nay không đánh chết mày không được!”
Tôi bị bố mẹ xách tai lôi về nhà, trải qua một trận đòn roi hỗn hợp nam nữ, đánh cho tôi kêu la oai oái, hàng xóm xung quanh đều nghe thấy hết.
Tôi cũng chẳng biết mình bị đánh bao lâu, chỉ nhớ cuối cùng mình đã khóc đến ngất lịm đi.
5
Sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi lập tức lao sang nhà họ Cố, muốn nói lời xin lỗi Cố Thành Lãng.
Nhưng cửa nẻo nhà hắn đóng kín mít, đừng nói là bóng người, đến con muỗi cũng chẳng thấy.
Tim tôi giật thót một cái, không thể nào? Chẳng nhẽ chỉ vì chút nước tiểu… phi, chút trò đùa dai ấy, mà chọc người ta tức bỏ đi luôn rồi sao?
Tôi vội vàng chạy về nhà hỏi mẹ: “Mẹ! Nhà họ Cố đi đâu hết rồi?”
Bà thở dài một hơi, nói: “Mày còn muốn xin lỗi à? Muộn rồi, người ta đi hết rồi!”
“Hả? Đi rồi?” Đầu tôi ong lên, “Đi đâu cơ?”
“Về ngôi nhà thực sự của họ.”
Ngôi nhà thực sự?
Tôi không hiểu ý bà là gì.
Mẹ nói cho tôi biết, hôm qua bà cũng mới biết chuyện, hoá ra bố Cố là thái tử gia của hào môn, mẹ Cố cũng là thiên kim đại tiểu thư, hai người rủ nhau bỏ trốn đến thị trấn của chúng tôi kết hôn giấu giếm, tình cờ lại làm hàng xóm với nhà tôi!
Bây giờ Cố lão gia tử sức khỏe không tốt, bố Cố bắt buộc phải quay về thừa kế gia sản tỷ đô, Cố Thành Lãng chắc chắn cũng phải theo về hào môn, khôi phục lại thân phận đại thiếu gia của mình.
“Hiểu Thần à,” Mẹ vỗ vai tôi, “Sau này đừng thương nhớ người ta nữa, khoảng cách giữa nhà ta và nhà họ quá lớn, có lẽ kiếp này sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu.”
Nghe xong những lời này, tôi cả người rũ rượi ngã bệt xuống đất, mô hình Gundam rơi bộp một cái gãy mất hai chân, tôi không kìm được mà khóc rống lên.
Tôi và Cố Thành Lãng từ lúc sinh ra chưa từng rời xa nhau.
Sao hắn có thể đi mà không nói tiếng nào cơ chứ.

