Hồi nhỏ hắn trắng trẻo mập mạp như búp bê tây, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Hắn luôn thích bám đuôi tôi, dùng đôi mắt ướt sũng rưng rưng nhìn tôi, làm tôi dâng trào dục vọng bảo vệ hắn.

Có lần một đứa trẻ hàng xóm định sờ má hắn, tôi che hắn ra sau lưng, hét lớn: “Bỏ cái tay bẩn của mày ra, đây là vợ tao! Mặt vợ tao chỉ có tao mới được sờ.”

“Đứa nào bắt nạt cậu ấy, tao sẽ đánh đứa đó!” Tôi chống nạnh lườm khắp lượt, dọa cho đám nhóc tì chạy mất dép, tự thấy mình ngầu chọc trời.

Về nhà, tôi còn trịnh trọng tuyên bố với mẹ Cố: “Dì ơi, sau này lớn lên con sẽ cưới A Lãng làm vợ!”

Mẹ Cố cười đau cả bụng: “Ối giời ơi, Hiểu Thần à, con phải nhớ kỹ câu nói hôm nay của con đấy nhé.”

Mẹ tôi lườm tôi, gõ vào đầu tôi: “Con trai với con trai không thể kết hôn được đâu.”

“Dựa vào đâu mà không được? Lớn lên con nhất định sẽ cưới A Lãng làm vợ!” Tôi bướng bỉnh trừng mắt nhìn bà, còn hầm hầm dập cửa bỏ đi, tưởng mình rất ngầu, thực ra cái quần xà lỏng còn chưa mặc ngay ngắn.

Tôi đã mặc định Cố Thành Lãng là vợ mình,

Mỗi dịp lễ tết chia trái cây, phát đồ ăn vặt, tôi đều đưa cho hắn đầu tiên, còn lén lút giúp hắn giấu dưới gầm giường phòng lũ trẻ khác cướp mất đồ ăn.

Nhưng số phận cứ thích trêu đùa con người ——

Bắt đầu từ lớp Bốn, tên này đột nhiên như xài tool hack, không biết uống phải dung dịch dinh dưỡng gì mà vừa cao vừa gầy lại còn da dẻ siêu đẹp!

Chí mạng nhất là thành tích học tập, lần thi nào cũng đứng nhất, toàn bộ giáo viên trong trường hễ thấy hắn là cười tít cả mắt.

Điểm trọng tâm lớn nhất tới rồi đây!

Chỉ cần có nữ sinh nói chuyện với hắn, sẽ tự động hóa thân thành thành viên câu lạc bộ fan cuồng của hắn;

Còn mỗi khi tôi vừa gom đủ can đảm tỏ tình với cô gái mình thích, qua ngày hôm sau, người ta lập tức trở thành bạn gái của Cố Thành Lãng!

Trọng điểm là ——

Cố Thành Lãng quen chưa đầy một tuần đã chia tay!

Tra nam một cách rõ rành rành, làm người ta hận không thể xông tới đánh chết hắn.

Nhưng điều làm tôi không hiểu nổi là, sau khi chia tay, chẳng có cô gái nào nói xấu hắn cả.

Chuyện như vậy kéo dài mãi đến năm chúng tôi lên lớp Chín.

Tức là, hắn đã đào góc tường nhà tôi suốt năm năm trời.

Chú có thể nhẫn, thím không thể nhẫn.

Nhịn hết nổi, tôi hẹn hắn ra đánh lộn.

Kết quả…

Mẹ kiếp, tôi bị hắn dùng một tay vác lên vai chạy quanh sân thể dục ba vòng.

Mất mặt vứt luôn đến nhà ngoại rồi!

Từ đó về sau, duyên khác giới của tôi coi như tuyệt đường.

Toàn bộ nữ sinh trong trường hễ nhìn thấy tôi là lại che miệng cười trộm.

Lòng tự tôn của tôi vỡ vụn đầy đất.

Tôi thề, tôi nhất định phải báo thù rửa hận, cướp lại toàn bộ sự chú ý vốn thuộc về tôi!

Nghĩ đến sinh nhật của chúng tôi sắp tới.

He he, lần này, tôi sẽ tặng hắn một món quà siêu to khổng lồ cả đời khó quên!

4

Đêm đó, chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật ở nhà hắn.

Bố mẹ hai bên cùng làm một bữa tối vô cùng thịnh soạn.

Ăn xong, chiếc bánh kem to đùng được bưng lên, trên đó cắm đầy nến, mùi kem béo ngậy tỏa ra thơm lừng.

“Hiểu Thần, A Lãng, mau cầu nguyện đi!” Hai bà mẹ tung hứng kẻ xướng người họa, còn kích động hơn cả chúng tôi.

Tôi không biết năm đó Cố Thành Lãng ước gì, nhưng tôi nhớ rõ nguyện vọng của mình là: “Cố Thành Lãng cả đời này không có người phụ nữ nào yêu!”

Thổi nến xong, Cố Thành Lãng nói: “Hiểu Thần, tôi có quà muốn tặng cậu.”

Tôi nhếch mép cười: “Trùng hợp quá, tôi cũng có ‘quà’ muốn tặng cậu đây.”

Chúng tôi trao đổi quà cho nhau.

Hắn đưa cho tôi một hộp quà rất to, làm tôi thực sự tò mò không biết hắn sẽ tặng thứ gì.

Khoảnh khắc giấy gói được xé ra, một mô hình Gundam tỏa ánh sáng lấp lánh chói lóa nằm gọn trong hộp!

Bản giới hạn giá hơn năm ngàn tệ!

Scroll Up