Mỗi ngày ba bữa nấu toàn món tôi thích, còn ép tôi phải nấu vài món anh thích.

Ngoài việc sáng dậy hơi đau lưng nhức mỏi, cuộc sống này còn sướng hơn hồi tôi tranh giành chai rỗng với ông lão nhiều.

Nghĩ đến đây tôi lại ăn thêm hai bát cơm.

Ăn no xong lại nổi cơn nghiện vuốt mèo, nhưng nghĩ đến bên trong là hệ thống thì không hạ tay nổi.

“Ứng Duật, anh có thể đồng ý tôi một chuyện không?”

Anh liếc tôi một cái. Gần đây tâm trạng anh có vẻ khá tốt, món tôi nấu suýt cháy mà anh vẫn ăn ngon lành.

Tôi rụt rè nói ra tính toán nhỏ của mình:

“Anh có thể biến hệ thống thành con vật khác không? Tất nhiên… tốt nhất là để lại con mèo đen cho tôi.”

Tôi dè dặt hỏi: “Được không?”

“Ừ.”

!!!

Mèo ơi tôi tới đây!

Tôi lập tức vứt đũa, lao về phòng, ôm mèo hôn hít vuốt ve.

Ha ha ha, tôi không còn là người rừng không có mèo nữa!

“Kỳ Tù Tổ tông nhà mày!”

Ơ, ai mắng tôi vậy?

“Tôi ở dưới chân cậu.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, sợ đến nhảy bật lên ba thước.

“Đệt! Sao mày biến thành gián rồi?!”

Từ cửa truyền tới giọng Ứng Duật mang ý cười: “Sao? Không hài lòng à?”

Hay lắm. Anh cố ý. Anh rõ ràng biết tôi ghét gián nhất!

Nhìn con gián—chính xác hơn là hệ thống trong hình dạng gián—chạy về phía tôi, tôi chẳng nghĩ được gì, lao thẳng về phía Ứng Duật.

Anh thuận tay ôm tôi vào lòng, hơi thở ấm nóng phả bên tai:

“Cầu tôi, tôi sẽ đổi nó thành con khác.”

Đồ chó! Nhưng để khỏi phải chung phòng với gián, tôi nhịn.

“Cầu… cầu anh, được chưa!”

Quay đầu lại, con gián đã biến mất.

Thay vào đó là một con rùa.

Hôm nay Ứng Duật không ở nhà.

Tôi ôm mèo trong lòng, nhìn hệ thống đội lốt rùa chậm chạp bò về phía thức ăn.

Ngay lúc nó sắp ăn được, tôi lại kéo thức ăn ra xa hơn.

Nó tức đến mắng tôi xối xả.

“Biết vậy tôi không chọn cậu làm ký chủ!”

“Tôi bảo cậu giết phản diện, cậu lại dính lấy hắn!”

Tôi không vui: “Ê, tao xin mày chọn à? Mày kéo tao tới đây có hỏi ý tôi chưa? tao còn không muốn đây này!”

Nó bò mệt, mắng mệt, rụt đầu vào mai ngủ.

Còn tôi thì nhớ lại lúc mới tới thế giới này.

“Vậy nhiệm vụ của tao là giết phản diện?”

“Đúng vậy, ký chủ.”

“Ồ, được! Phản diện ở đâu? tao đi giết ngay!”

Hệ thống im lặng một lúc: “Ký chủ, cậu chắc chứ?”

“Không phải mày bảo giết sao? Không giết thì làm gì? Dùng tình yêu cảm hóa à? tao đây là vì dân trừ hại!”

Mười phút sau, tôi nhìn phản diện trước mặt, cũng im lặng.

“Khoan đã, mày đâu nói phản diện bây giờ còn chưa làm gì?”

“tao  tưởng là đại ma đầu tội ác tày trời chứ!”

“Hắn sau này sẽ trở thành đại phản diện của thế giới.”

Nhưng bây giờ anh chẳng làm gì cả.

“Hay là thôi đừng giết? Dùng tình yêu cảm hóa đi?”

“tao xuống tay không nổi.”

“Hệ thống: Không được.”

Tôi không tin tà, bảo hệ thống chuyển tôi vào cùng trường, cùng ngành, cùng lớp với Ứng Duật.

“Hê lô, anh em!”

Ứng Duật không để ý tôi.

Tôi chạm vào tay anh, anh liếc tôi một ánh mắt lạnh băng.

Tôi mượn bút, anh giật lại.

Phản diện đúng là khó chơi.

Cuối cùng dưới nỗ lực không ngừng của tôi, cả hai bị đuổi ra khỏi lớp.

Tôi len lén liếc anh, chỉ thấy khí áp quanh người anh lạnh đến đáng sợ.

“Xong rồi. Tôi có cảm giác ánh mắt này là muốn giết tôi.”

Hệ thống: “Cậu không nhìn nhầm.”

“Đệt!”

Tôi còn chưa muốn chết đâu.

Người ta nói liệt nữ sợ trai đeo bám.

Tôi thành cái đuôi nhỏ của Ứng Duật. Anh đi đâu tôi theo đó! Tuyệt đối không cho anh làm chuyện xấu!

Anh rõ ràng rất khó chịu với tôi.

Tôi lén theo dõi, bị phát hiện.

Anh chạy, tôi đuổi.

Đuổi ba con phố vẫn để anh chạy mất. Tôi thở hồng hộc dựa vào cột điện.

“Tôi không nổi nữa.”

“Sao thể lực Ứng Duật tốt vậy?”

Hệ thống cười nhạo: “Phản diện dễ cảm hóa thế à? Tôi khuyên cậu bỏ đi.”

“Câm miệng, đồ ngu!”

“Còn không phải vì mày vô dụng, không biết nhà anh ta ở đâu!”

Chưa kịp mắng xong thì có người vỗ vai tôi.

Ngẩng đầu lên—Ủa? Ứng Duật đây mà.

Nhưng sao phía sau anh còn có hai cảnh sát?!

Đệt!

Trong đồn cảnh sát, tôi bị giáo dục một trận.

Dưới ánh mắt phức tạp của Ứng Duật, tôi xin lỗi anh, hứa sau này tuyệt đối không theo dõi nữa mới được thả ra.

Hệ thống cười: “Ký chủ, cậu giỏi thật. Tôi lần đầu thấy người ép phản diện đến mức phải báo cảnh sát.”

Tôi phản bác: “Anh xem đi, Ứng Duật còn biết gặp người xấu thì báo cảnh sát.”

“Nếu là đại phản diện thật, chắc tôi sớm bị ngũ mã phanh thây rồi.”

Nói đến đây tôi mới hỏi hệ thống vì sao sau này Ứng Duật lại hắc hóa.

Nó chỉ nói một câu:

“Cha cặn bã, mẹ đã mất và một hắn tan vỡ.”

?

Ứng Duật… thật đáng thương.

Chủ nhật, Ứng Duật đi thư viện, tôi cũng theo.

Tôi là học sinh yêu học tập mà, “tình cờ” gặp trong thư viện chắc không sao.

Tôi cầm một quyển sách, ngồi cách anh không xa, lén quan sát.

Anh nhìn sang, tôi lập tức giả vờ đọc sách.

Anh lại nhìn, tôi lấy sách che mặt.

Scroll Up