Năm xui xẻo nhất đời tôi, nhiệm vụ thất bại, hệ thống vứt tôi lại thế giới này tự sinh tự diệt.

Để không chết đói, tôi phải giành chai rỗng với một ông lão ngoài đường, giành không lại, còn bị bạn trai cũ nhìn thấy.

Tôi chỉ muốn chạy, nhưng bị anh ta tóm lại, ép sát vào tường không nhúc nhích nổi, chỉ nghe anh ta ghé sát tai tôi, khẽ giễu cợt:

“Thảm đến mức này rồi à?”

“Lúc đâm tôi một nhát, chẳng phải rất dứt khoát sao?”

Bạn trai cũ của tôi, là mục tiêu nhiệm vụ của tôi, cũng là đại phản diện của thế giới này.

Trời đất ơi, ai đó cứu tôi với.

1.

Sau khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống chạy mất, tôi bị bỏ lại thế giới này tự sinh tự diệt, mỗi ngày sống bằng nghề nhặt ve chai.

Hôm nay vận may không tệ, nhặt được kha khá chai rỗng, đổi được không ít bánh bao.

Tôi nhặt cái chai cuối cùng dưới đất bỏ vào bao tải, định tìm gầm cầu ngủ qua đêm.

“Đứng lại!”

Tôi nhìn theo tiếng gọi, thấy một ông lão chống gậy, tức giận bước tới. Ông chỉ vào bao tải trong tay tôi, quát lớn đầy khí thế:

“Bỏ xuống!”

Tôi ngơ ngác: “Ông ơi, có chuyện gì vậy? Đây là cháu nhặt được mà.”

Giọng ông chua ngoa: “Của mày cái gì? Khu này phế liệu đều là của tao!”

Nghe vậy tôi hiểu rồi, ông muốn giành chai với tôi.

Tôi lập tức siết chặt bao tải. Đây là khẩu phần ăn của tôi ngày mai, tuyệt đối không thể bị cướp.

Nhưng ông không nói đạo lý, giơ gậy lên định vụt vào tay tôi.

Tôi hoảng hốt né tránh. Bị đánh trúng chắc bầm tím hết người. Cây gậy sượt qua vai tôi, không trúng.

Tôi cười hì hì: “Hehe, ông ơi, ông còn phải luyện thêm đó.”

Ông tức đến run người, tấn công càng dữ hơn, gậy liên tục vung tới.

Tôi né, tôi lại né.

Một lúc sau ông mệt, ném gậy xuống đất thở hổn hển, chỉ vào tôi: “Mày mày mày…”

“Tạm biệt ông nhé!”

Tôi nói bằng giọng đáng ăn đòn, đang định bước đi trong tư thế chiến thắng thì quay người đụng phải ai đó.

Chết tiệt, va một cái làm tôi—đang đói cả ngày—hoa mắt chóng mặt, lửa giận bốc lên. Chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã mắng:

“Anh đi đường không nhìn à?”

“Không thấy có người ở đây sao?”

Tôi cúi đầu xoa cái mũi đau nhức, không nghe thấy lời xin lỗi càng tức hơn, ngẩng đầu định mắng tiếp:

“Mẹ anh không dạy anh đụng trúng người ta thì phải…”

Nhìn rõ mặt người kia trong khoảnh khắc, đầu tôi lập tức treo máy.

Phải… phải… phải cái gì nhỉ?

À đúng rồi, phải chạy, chạy mau!

2.

Tôi quay người chạy hết sức, vừa chạy vừa chửi hệ thống. Nó gây họa xong thì chạy mất, để lại tôi một mình.

Cái đồ hố người này, đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi bắt nó nhặt ve chai một năm—không, phải ba năm!

Nhưng tôi cả ngày chưa ăn gì, lại vừa bị ông lão đuổi đánh.

Chạy chưa được mấy bước đã không nổi nữa. Tôi quyết đoán nằm bẹp xuống đất giả chết, âm thầm cầu nguyện Ứng Duật đừng điên rồ đến mức làm gì đó với xác chết.

“Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?”

Ủa, giọng này hình như là ông lão lúc nãy.

“Có! Có sao! Gọi 120 giúp cháu!”

Tôi xúc động đến rưng rưng. Không ngờ ông lão cũng tốt bụng. Ông chỉ muốn nhặt ve chai kiếm tiền thôi, ông có lỗi gì đâu!

Trong lúc tôi tự tưởng tượng một loạt kịch bản như ông có đứa con bất hiếu đuổi khỏi nhà, phải sống bằng nghề nhặt rác, hôm nay còn gặp phải một thằng trẻ như tôi không biết kính già yêu trẻ, tôi hối hận vô cùng.

Tự khinh bỉ bản thân vô số lần, vẫn không nghe ông gọi 120.

Tôi tò mò mở mắt, thấy ông đang cười tủm tỉm loay hoay với bao tải tôi ném xuống đất.

Đệt, ông già này! Tình cảm tôi đặt nhầm chỗ rồi.

Nhưng tôi vẫn phải hy vọng vào ông, chỉ vào mình đang nằm dưới đất: “Ông ơi! Nhìn cháu này! Cháu sắp không xong rồi!”

Ông lúc này mới nhìn tôi: “Không sao, bạn cậu sắp đến cứu cậu rồi.”

Bạn? Tôi làm gì có bạn? Chẳng lẽ là…

Nói xong, ông một tay chống gậy, một tay kéo bao tải của tôi đi mất.

Tôi chỉ có thể nằm dưới đất, bất lực nhìn ông rời đi và Ứng Duật từng bước tiến lại từ xa.

Tôi tuyệt vọng che mặt.

Xong rồi! Tôi xong đời rồi!

3

Tôi quyết định giãy giụa thêm lần nữa. Vừa bò dậy khỏi mặt đất định chạy thì đã bị Ứng Duật túm lấy sau gáy, kéo ngược trở lại, trở tay ép tôi dính chặt vào tường.

“Kỳ Tuỳ, lâu rồi không gặp.”

Tôi bị ép phải nhìn thẳng vào anh. Lâu rồi không gặp… sao Ứng Duật lại càng ngày càng đẹp trai vậy?! Còn tôi thì sao lại thảm đến mức này?!

Anh nâng cằm tôi lên, cúi người sát lại, môi kề bên tai tôi, giọng điệu đầy trêu chọc:

“Rơi xuống mức này rồi à?”

“Lúc đâm tôi một nhát, chẳng phải rất dứt khoát sao?”

Tôi nào dám mở miệng, chỉ biết âm thầm chửi hệ thống.

“Ừm? Hỏi cậu đấy.”

Tôi cố gắng giải thích: “Tôi… nếu tôi nói thật ra chuyện đó không phải tôi làm, anh có tin không?”

Ứng Duật cười lạnh một tiếng, kéo tay tôi lôi thẳng lên xe.

Tôi không hiểu tiếng cười đó có ý gì, cũng không biết anh định đưa tôi đi đâu.

Trời càng lúc càng tối, xe vẫn chưa dừng lại. Tôi dè dặt hỏi: “Đi đâu vậy?”

Ứng Duật liếc tôi một cái, ánh mắt sâu xa: “Dẫn cậu đi thăm lại chốn cũ.”

Trong đầu tôi lập tức vang lên lời hệ thống từng nói: “Ứng Duật đối xử với kẻ từng phản bội anh ta cực kỳ tàn nhẫn.”

Sau lưng tôi lạnh toát. Tôi vội lắc đầu: “Không cần đâu! Tùy tiện thả tôi xuống đâu đó là được rồi, tôi còn phải đi tìm ông lão kia đòi lại đồ nữa!”

“Đó là tiền ăn ngày mai của tôi đấy!”

Thành quả lao động cực khổ cả ngày của tôi cứ thế mất sạch!

Ứng Duật khẽ cười, từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho tôi.

Tôi cảnh giác nhìn thứ trong tay anh. Đây chẳng lẽ là thuốc độc? Ý anh là bảo tôi tự kết liễu?

Nghĩ đến đây, tôi run như cầy sấy, lập tức nhận thua: “Đại ca, tha mạng cho tôi, tôi nhất định biết gì nói nấy, không giấu nửa lời!”

Ứng Duật lạnh giọng: “Ăn hết đi.”

Không ăn có khi chết còn thảm hơn. Nghĩ tích cực một chút, biết đâu chết xong lại được về thế giới cũ thì sao.

Tôi lơ đãng mở túi, bóc bao bì, bắt đầu nhai nhai nhai.

Ơ… đắng thế. Đã là thuốc độc rồi thì làm ơn làm ngon chút được không? Nhưng mà độc này mịn ghê.

Ứng Duật thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, hài lòng nói: “Tiếp.”

? Ăn một miếng chưa chết à? Thuốc độc yếu vậy sao?

Tôi lấy miếng tiếp theo, vô tình liếc thấy bao bì.

Đệt, là socola đen. Bảo sao vị quen thế.

Trước đây mỗi lần tôi bị hạ đường huyết, Ứng Duật đều nhét một miếng socola vào miệng tôi. Chỉ là không phải socola đen, mà là loại ngọt hơn.

Đến nơi tôi mới hiểu “thăm lại chốn cũ” mà Ứng Duật nói là gì.

Đây là nơi tôi và anh từng sống cùng nhau.

Cũng là nơi tôi tự tay đâm con dao găm vào ngực anh.

Ba tháng trôi qua, nơi này gần như không thay đổi chút nào.

Nhưng Ứng Duật đưa tôi tới đây làm gì? Không phải muốn dùng cách tương tự để trả lại tôi một nhát chứ?! Giờ chạy còn kịp không?

Ứng Duật dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh khóa trái cửa lại.

Đệt! Không lẽ thật sự muốn đâm tôi một dao? Nhảy từ tầng bảy xuống có sống nổi không?

“Meo.”

Một con mèo đen đột nhiên từ trong nhà chui ra, nịnh nọt cọ vào chân Ứng Duật. Anh lại chẳng hề phản ứng.

Tôi còn đang ngạc nhiên vì anh nuôi mèo thì nghe anh nhàn nhạt nói:

“Không nhận ra cậu ta nữa à?”

Ứng Duật nói chuyện với ai? Tôi sao?

Tôi còn đang hoang mang thì thấy con mèo đen nhìn tôi xong bỗng xù lông.

Tiếp theo là chuyện còn khó tin hơn—con mèo mở miệng nói tiếng người:

“Chủ… chủ nhân?”

“Đệt! Hệ thống?!”

“Sao mày lại biến thành mèo rồi?!”

“Cái đồ hố cha mày còn dám xuất hiện trước mặt tao à!”

“Ha ha ha ha, mày cũng có ngày hôm nay! Ngẩng đầu nhìn trời xem, trời xanh có tha ai đâu ha ha ha!”

“Xuống khỏi thân xác con mèo mau! Mèo đáng yêu thế này, tao không cho mày làm ô uế thân thể nó!”

Hệ thống bị tôi bắn liên hồi, cúi gằm mặt không dám nói câu nào.

Đợi tôi tố khổ xong quãng ngày thê thảm vì nó mà cổ họng cũng khô rát, Ứng Duật đưa cho tôi một cốc nước, hỏi:

“Hàn huyên xong chưa?”

Chết rồi!

So với chuyện hệ thống biến thành mèo, chẳng phải điều nên quan tâm hơn là vì sao hệ thống lại ở chỗ Ứng Duật sao?!

Phản diện đúng là đáng sợ, đến cả hệ thống cũng bắt được.

Để giữ mạng, tôi quyết đoán bán đứng đồng đội:

“Đằng nào anh cũng biết rồi! Vậy tôi không giấu nữa, là nó! Lúc đó nó điều khiển thân thể tôi!”

“A Duật, tôi yêu anh là thật lòng đó! Sao tôi nỡ làm anh bị thương chứ!”

Ứng Duật nhìn tôi đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Ồ? Thật sao?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Anh cười.

Tôi và hệ thống bị Ứng Duật nhốt chung trong phòng.

Tôi nhìn con mèo đen đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Đáng yêu quá, muốn vuốt quá!

Không được, không thể bị vẻ ngoài đánh lừa. Bên trong là cái hệ thống đáng ghét kia.

“Đừng ngủ nữa! Chúng ta ra nông nỗi này rồi, mày còn ngủ được à?”

Hệ thống lờ đờ tỉnh dậy: “Tôi cũng đâu có cách nào.”

“Sao mày lại bị Ứng Duật bắt? Lúc đó mày chẳng phải chạy rồi sao?”

Con mèo liếm lông: “Tôi cũng không biết, tự nhiên biến thành thế này.”

“Vậy mày có biến lại được không?”

Nó liếm móng vuốt, thờ ơ: “Không biết. Nhưng làm mèo hình như cũng khá ổn.”

“Không sợ Ứng Duật giết mày à?”

“Sợ chứ. Nên gần đây tôi đang cố gắng nịnh anh ta.”

Tôi bật cười vì tức: “Vậy tôi làm sao về lại thế giới cũ?”

Mèo đen suy nghĩ một lúc: “Không biết.”

Aaaaaaa! Tức chết tôi rồi!

“Mày có tin lát nữa tao bảo Ứng Duật đưa mày đi thiến không?”

Sắc mặt mèo đen biến đổi, im bặt.

Tôi lập tức xông lên ấn nó xuống, xác nhận suy nghĩ của mình.

Ha ha, sảng khoái thật.

Tôi không đoán được thái độ của Ứng Duật đối với mình.

Anh như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Scroll Up