Tôi chột dạ: “Sao anh ta cứ nhìn vậy?”
Hệ thống: “Không biết.”
“Giờ còn nhìn không?”
“Giờ thì không, nhưng…”
Không nhìn là được.
Tôi vừa hạ sách xuống thì thấy Ứng Duật ngồi ngay đối diện.
Hệ thống: “Nhưng giờ anh ta đã qua đây rồi.”
“….”
Lúc này không chạy còn đợi khi nào.
Tôi vừa đứng dậy đã bị kéo tay lại.
Tôi giả vờ bình tĩnh: “Trùng hợp ghê, Ứng Duật, anh cũng ở đây à?”
Anh không đáp, chỉ thong thả nói:
“Muốn vào đồn nữa?”
Tôi xua tay lia lịa: “Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi.”
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức lưng tôi lạnh toát, rồi cười một tiếng khó hiểu.
“Được.”
?
Tôi không bị ảo giác chứ?
Rời thư viện, tôi quang minh chính đại theo sau Ứng Duật.
Lần này hệ thống khỏi cười tôi bị bắt vào đồn.
Dù không biết anh tính gì, nhưng ở cạnh anh vẫn là tin tốt.
“Anh về nhà à? Nhà chỉ có mình anh thôi sao? Tôi có thể tới không?”
Anh không trả lời.
“Tôi chưa ăn tối, hay mình đi ăn chung?”
Anh vẫn không nói, còn đi nhanh hơn.
Tôi vừa định tăng tốc thì trước mắt tối sầm.
Đệt, hạ đường huyết.
Mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có bàn tay ấm áp mở miệng tôi, nhét vào thứ gì đó.
Mịn mượt, còn ngọt.
Mở mắt ra, tôi đang nằm trên lưng Ứng Duật.
“Ứng Duật…”
Tôi vừa định nói cảm ơn đã bị giọng trầm thấp của anh cắt ngang:
“Kỳ Tùy, im miệng.”
“Ồ.”
Tôi quay sang khoe hệ thống:
“Thấy chưa, anh ấy hiền mà.”
Hệ thống khinh thường: “Xì.”
Ứng Duật đưa tôi về nhà anh—một căn biệt thự xa hoa.
Nhưng chỉ có hai chúng tôi.
Anh nhìn tôi chăm chú:
“Nói đi, cậu muốn gì?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành:
“Tôi muốn ăn cơm. Đói.”
Anh sững lại, im lặng một lúc.
“Cậu đợi đó, tôi đi nấu.”
Tôi vội nói: “Thôi để tôi nấu! Coi như cảm ơn anh.”
Chưa đợi anh phản ứng, tôi đã lao vào bếp tìm nguyên liệu.
Hệ thống nghi hoặc: “Cậu biết nấu ăn à?”
“Không.”
“Vậy sao không gọi đồ?”
“Lỡ đồ ăn không sạch, Ứng Duật ăn đau bụng, tức giận hắc hóa, giết hết chủ quán ngoài kia thì sao?”
“Với lại tự nấu mới tăng tình cảm chứ!”
Hệ thống cười đểu: “Tôi thấy cậu tiếc tiền thì đúng hơn.”
Tôi chém đôi quả cà chua:
“Trước khi chết tao nhất định bảo Ứng Duật hắc hóa giết mày trước.”
Một tiếng sau, ba món một canh được bày lên bàn.
“Tới nếm thử đi!”
Ứng Duật nhìn một vòng, gắp miếng trứng xào cà chua, ăn xong đứng dậy đi rót nước.
Hệ thống cười ha hả:
“Ký chủ, tôi sai rồi. Thì ra cậu muốn tra tấn anh ta từ từ!”
“Câm miệng.”
Tôi chữa cháy:
“Tuy không ngon bằng đồ ngoài, nhưng chắc chắn sạch!”
Ứng Duật uống thêm một cốc nước: “Ừ.”
Dù trứng hơi mặn, thịt hơi cháy, canh hơi khó nuốt… nhưng pha thêm nước chắc vẫn ổn.
Một bữa cơm, tôi và Ứng Duật uống tổng cộng tám cốc nước.
Từ sau bữa đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi phát triển thần tốc.
Mỗi lần tôi tới, anh đều chủ động vào bếp nấu ăn.
12.
Ứng Duật được bảo thẳng lên cao học của trường A.
Lúc nghe tin này, tôi đang cắm đầu giải đề. Biết xong, tôi vừa rưng rưng vừa làm thêm hai câu nữa.
Lỡ sau này không học cùng một trường thì tôi còn nhìn chừng anh ấy kiểu gì!
Hệ thống ở bên cạnh khuyên: “Hà tất phải vậy?”
Tôi không thèm để ý nó. Dù sao tôi cũng không nỡ ra tay.
Mà kể cả có nỡ, tôi hình như cũng đánh không lại Ứng Duật.
Tôi vỗ vào tay anh: “Bài này làm sao vậy?”
Ứng Duật nghiêng đầu, kiên nhẫn giảng xong rồi nhướng mày: “Dạo này cậu chăm chỉ ghê.”
Tôi lẩm bẩm: “Không chăm sao được… không đỗ cao học trường A thì tôi làm sao…”
“Cậu nói gì?”
Anh không nghe rõ, lại cúi sát hơn, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của nhau.
Nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đập nhanh hẳn lên. Lúc này mới phát hiện anh đẹp trai kinh khủng!
Chết tiệt! Tôi đang nghĩ cái gì vậy!
Tôi hoàn hồn: “Thì… được cậu truyền cảm hứng mà.”
“Thế à?”
“Ừ ừ ừ, còn câu này thì sao?”
Tôi thường xuyên tìm Ứng Duật nhờ giảng bài.
Dù sao anh rảnh cũng rảnh, để anh giảng cho tôi còn tiện giám sát, khỏi đi làm chuyện xấu.
13.
Ứng Duật đi viếng mộ mẹ, tôi lén lút theo sau.
Chủ yếu sợ anh nhìn thấy mộ mẹ xong kích động quá đi xử luôn ông bố cặn bã kia.
Anh đứng trước mộ rất lâu.
Một lúc sau, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Người gọi —— Ứng Duật.
Giọng anh ở đầu dây bên kia rất bình thản: “Mẹ tôi lúc sinh thời rất thích hoa ly.”
Tôi nhìn bó hoa ly trong tay mình —— chết rồi! Bị phát hiện rồi!

