“Tất Thắng Trai chỉ là cái cớ của ngươi, bản vương mới là con mồi của ngươi.”

“Đúng không, Kỳ An?”

Tiêu Triều càng nói càng hưng phấn.

Hắn đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Ta sắp phát điên.

Chỉ có thể tùy tiện đáp bừa.

“Không sai, ta chính là ái mộ ngài. Ngài vừa lòng chưa, nam nhân lạnh lùng vô tình này!”

Tiêu Triều nhận được câu trả lời của ta, mắt sáng lên.

Thần sắc kiêu căng.

“Nếu đã vậy, bản vương sẽ cho ngươi thêm một cơ hội.”

Vẫn là giọng điệu ban ân.

“Không cần.”

“Vương gia, thân phận ta thấp kém, e không xứng với Vương gia.”

“Người Vương gia muốn cưới, tất nhiên phải là thế gia đại tộc.”

“Từ biệt tại đây, mong quân trân trọng.”

27

Lúc về phủ, ta cảm thấy mình vẫn chưa phát huy tốt.

Mấy câu cuối ta nên rơi nước mắt.

Như vậy hiệu quả sẽ thê thảm hơn một chút.

Hối hận, sao lại không phát huy cho tốt chứ!

28

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Chước vẫn chưa về.

Thỉnh thoảng gặp Tiêu Triều ở Tất Thắng Trai, ta đều lạnh mặt.

Không cho hắn một tia hi vọng.

Yến Tuy lại từng tới Tất Thắng Trai tìm ta.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta nhớ ngươi đến phát điên, nên tới.”

Ta hơi mất kiên nhẫn nhìn hắn.

“Không phải đã nói sau này đừng gặp nhau nữa à?”

Yến Tuy thờ ơ đáp:

“Đã nói sao? Có lẽ ta quên rồi.”

Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh ta.

Chát!

“Quên thì tự tát mình một cái.”

Yến Tuy nghiêng đầu, đưa luôn bên còn lại tới.

“Công tử không thể bên trọng bên khinh, bên này cũng phải có.”

Ta không có thời gian chơi trò này với hắn.

“Ta nghiêm túc đấy, Yến Tuy.”

“An An, nếu ta nói người đó…”

Ta cắt ngang hắn.

“Ta sắp nghị thân rồi.”

Yến Tuy rời đi.

29

Người cha mẹ chọn cho ta là con nhà Thị lang.

Ta đến đúng hẹn.

Đối phương tướng mạo đường đường.

Hắn nói hắn không để ý việc ta kinh thương.

Cũng không quan tâm nhà ta đang xuống dốc.

Nói chuyện một đường như vậy, hắn dường như là một đối tượng kết hôn rất tốt.

Nhưng trong lòng ta luôn trống rỗng.

Có gì đó không đúng.

Lúc chia tay.

“Không biết Kỳ công tử đánh giá ta thế nào?”

“Ngươi rất tốt, là vấn đề của ta.”

Đối phương cười cười, giọng ôn hòa:

“Đừng vội, từ từ thôi.”

Sau khi về phủ.

Ta ngồi trên xích đu.

Gã sai vặt hỏi ta năm nay có thể thành thân không.

Ta lắc đầu.

Chợt nghĩ tới câu nói hôm đó của Đào tỷ.

Viên mãn?

“Mạch Tuệ, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi viên mãn không?”

Mạch Tuệ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Công tử là chủ tử cực tốt, đi theo ngài ăn uống không lo. Nhưng tiểu nhân còn một tâm sự.”

“Chuyện gì?”

Má Mạch Tuệ đỏ lên.

“Tiểu nhân có người trong lòng rồi, muốn thành thân với nàng.”

Nói xong Mạch Tuệ cúi đầu.

“Chuyện thường tình của con người. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoát nô tịch, tiện thể cho ngươi mấy trăm lượng bạc, để cuối năm nay ngươi thành thân.”

Mạch Tuệ vui đến mức dập đầu với ta mấy cái.

“Đa tạ công tử ân điển. Đến lúc đó tiểu nhân sẽ cùng nương tử an gia ở chỗ công tử, cả nhà già trẻ chúng ta đều hầu hạ thiếu gia.”

An gia?

Nhà!

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Nơi này của ta còn thiếu một thứ.

Nhà, cũng chính là cảm giác thuộc về.

Ta từng trải nghiệm hạnh phúc thuần túy.

Cũng từng nhận được sự yêu thương chăm sóc vô vi bất chí của người nhà.

Cho nên ta biết, cha mẹ Hầu phủ yêu huynh trưởng hơn ta.

Yêu vinh nhục hơn ta.

Ta đề nghị ra ngoài ở riêng, bọn họ gật đầu đồng ý.

Ngay cả chuyện ta muốn cùng nam nhân thành thân, giây trước vừa nói, giây sau Tiêu Triều làm quan trong triều đã nhận được tin.

Ta chỉ là tấm bình phong để cha mẹ mê hoặc hoàng đế.

Ta dốc hết tâm huyết nhiều năm.

Chỉ là muốn ở triều đại không thuộc về mình này, tìm được một chút cảm giác thuộc về.

Để ta không cô độc như vậy.

Đáng tiếc, ta đã gửi gắm nhầm người.

30

“Kỳ An!”

Tiêu Triều xuất hiện trước mặt ta.

Scroll Up