“Nào là Một Chút Xíu, Vịt Ken Đắc, Khoai Lang Vui Vẻ…”
“Ngài thật sự quá lợi hại.”
Nghe Đào tỷ khen ta như vậy.
Ta cũng không chột dạ.
Lúc ở hiện đại ta cũng bỏ tiền ra nếm mấy thứ này, ít nhiều cũng tính là cổ đông.
Mượn dùng bí phương một chút cũng rất bình thường.
“Hơn nữa đông gia, ngài không chỉ biết kiếm tiền, mà còn tốt bụng.”
“Ngài để chúng ta làm năm ngày, nghỉ hai ngày.”
“Trong cửa tiệm phần lớn tuyển nữ tử.”
“Không chỉ vậy, ngài còn cho các cô nương của chúng ta đi học ở thư thục.”
“Nói một câu đại bất kính, có đôi khi ngài không giống nam tử.”
Ta hơi tò mò.
“Vậy ta giống gì?”
“Giống nữ hài tử, lòng dạ tốt, lại chuyện gì cũng suy nghĩ cho chúng ta.”
“Giống nữ hài tử.”
Ta lẩm bẩm câu này.
Vui vẻ ra mặt.
“Ta thích lời khen này.”
Đào tỷ thấy ta không tức giận, còn cười hì hì.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
“Đông gia, ngài không giận chúng ta là tốt rồi.”
“Đông gia nơi nơi suy nghĩ cho chúng ta, chắc hẳn mẫu thân ngài là một người rất tốt.”
“Đúng vậy.”
25
Mẹ ta, Trương Anh nữ sĩ, là một người rất tốt.
Câu bà thường nói bên miệng là con người phải biết đủ.
Khi bà ly hôn với cha ta, bà ra đi tay trắng, chỉ có được ta — cái gánh nặng nhỏ này.
Bà nói bà rất thỏa mãn, ta chính là bảo bối quý giá nhất trên đời.
Sau khi trở thành mẹ đơn thân, bà cũng cảm thấy thỏa mãn.
Bà nói cuộc sống của phụ nữ không dễ dàng, nhưng có ta ở bên, bà đã thỏa mãn rồi.
Năm ta tốt nghiệp đại học, bà bệnh mà qua đời.
Câu cuối cùng bà nói là:
“Mẹ có thể ở bên con nhiều năm như vậy, mẹ rất thỏa mãn.”
Ta cũng rất thỏa mãn.
Ba năm sau khi mẹ ta qua đời, ta gặp tai nạn xe.
Sau đó liền tới nơi này.
26
“Đông gia, thật ngưỡng mộ ngài có một người mẹ tốt. Giờ ngài có thể nói là viên mãn rồi.”
Phải không?
“Kỳ An.”
Sự xuất hiện của Tiêu Triều cắt ngang suy nghĩ của ta.
“Vương gia tìm ta có việc gì?”
Tiêu Triều ho khẽ vài tiếng, hơi mất tự nhiên nhìn ta.
“Bản vương chỉ nghĩ không thông.”
“Nghĩ không thông vì sao ngươi lại nhanh chóng đồng ý yêu cầu của bản vương như vậy?”
“Ngươi đang lạt mềm buộc chặt, hay là đối với bản vương không có một chút tình cảm nào?”
Ta đúng là gặp thần nhân rồi.
Ta không đồng ý, hắn nói ta không biết điều.
Ta đồng ý, hắn lại nói ta lạt mềm buộc chặt.
Não trái và não phải của Tiêu Triều đang đánh nhau à?
“Vương gia, vì sao ngài lại hỏi vậy?”
“Bản vương xem trong thoại bản, nói một bên bị ép rời đi đều sẽ khóc đến đứt từng khúc ruột, đau không muốn sống.”
“Nhưng ngươi, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.”
Tiêu Triều có vẻ muốn hỏi đến cùng.
“Có rơi mà.”
“Ở đâu?”
Tiêu Triều hơi vui mừng nhìn ta.
“Ở khóe miệng.”
“Đó là nước miếng của ngươi.”
“Ôi trời, sao không nói sớm.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ.
“Kỳ An, bản vương nghiêm túc.”
“Ngươi đối với bản vương là có tình cảm đúng không, nếu không vì sao ngươi không vơ vét lợi ích từ bản vương?”
Ta đã vơ vét đến thành phú hào rồi, còn không gọi là vơ vét à?
“Vì sao không để bản vương cho ngươi một chức quan nửa chức tước?”
“Ta thi khoa cử không đỗ.”
“Cũng có thể nhờ ân ấm phong quan, chỉ cần ngươi mở miệng.”
“Cha ta sẽ đánh gãy chân ta.”
Tiêu Triều trầm mặc một lát.
“Không đúng, ngươi đang tự lừa mình dối người.”
“Ngươi chính là không muốn mưu lợi từ bản vương, nên mới nói vậy.”
“Ngươi vẫn luôn giữ Tất Thắng Trai, chẳng phải vì đây là sợi dây liên hệ cuối cùng giữa ngươi và bản vương sao?”
Dáng vẻ như thể “bản vương đã nhìn thấu ngươi từ lâu rồi” của Tiêu Triều khiến ta buồn cười.
“Vương gia, nếu ta nhớ không nhầm, Tất Thắng Trai ban đầu là cửa tiệm của ta. Ta chỉ tìm ngài hợp tác thôi.”
“Đúng vậy, hôm đó yến tiệc có rất nhiều khách, vì sao ngươi lại cố tình tìm bản vương?”

