Có điều lần này dưới mắt hắn xanh đen, thần sắc mệt mỏi.

“Vương gia tìm ta có việc gì?”

Tiêu Triều nắm lấy cổ tay ta.

Ánh mắt trong sáng.

“Mấy ngày nay, bản vương lật xem sách vở, đi hỏi khắp bạn bè, cuối cùng cũng hiểu những hành động mấy ngày qua của bản vương có ý nghĩa gì.”

“Bản vương trân ái ngươi.”

“Bản vương ưu tư khó yên, trằn trọc không ngủ.”

“Nhất là nghĩ tới sau này bản vương không thể cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm, bản vương liền đau như dao cắt.”

“Kỳ An, bản vương vậy mà thật sự ái mộ ngươi.”

Tiêu Triều nhớ tới dáng vẻ hiện tại của mình không được đẹp mắt.

Liền tùy tay chỉnh lại một chút.

“Nghi thái của bản vương không tốt, ngươi đừng chê cười.”

Lúc này ta chính là đối lập hoàn toàn với Tiêu Triều.

Sắc mặt hồng hào, phong thái đường đường.

Tiêu Triều chấn kinh nhìn ta ba giây.

“Hóa ra lời ngươi nói lúc trước vậy mà là thật.”

“Ngươi vậy mà thật sự không ái mộ ta.”

“Hóa ra ngươi thật sự không ái mộ ta!”

Ta cũng chấn kinh.

Tiêu Triều vốn còn chưa thông suốt, bây giờ vậy mà đã biết suy một ra ba.

“Vì sao? Bản vương có chỗ nào làm chưa đủ tốt?”

Mắt Tiêu Triều đỏ lên, cố chấp muốn một câu trả lời.

Ta thở dài một hơi.

Ta túm lấy vạt áo Tiêu Triều.

Ép hắn giữ cùng độ cao với ta đang ngồi trên xích đu.

“Tình yêu của Vương gia là kiểu cao cao tại thượng.”

“Ta vĩnh viễn phải ngước nhìn Vương gia.”

“Nhưng thứ ta cần là tình yêu bình đẳng.”

31

Ta chừa cho Tiêu Triều một chút không gian riêng.

Sau khi ăn một bát bún thịt dê ở sạp nhỏ.

Ta liền quay về theo đường cũ.

Trước cửa phủ.

Diệp Chước vẻ mặt ấm ức nhìn ta.

“An An, vì sao ngươi ném hết y phục của ta ra ngoài?”

“Vì sao không cho ta tiếp tục ở lại?”

“Ta nghe người Hầu phủ nói ngươi bắt đầu nghị thân rồi, có thật không?”

Ta giơ tay ngăn hắn muốn tới gần ta.

“Nghị thân là thật.”

“Ở chung với ngươi, ta sợ người khác nói lời ra tiếng vào.”

“Tô cô nương là người rất tốt, ngươi nên giữ khoảng cách với ta.”

Diệp Chước lập tức hiểu nguyên do.

“An An, ta đã sớm không thích nàng nữa rồi.”

“Năm đầu tiên ngoại phóng, ta mới dần dần hiểu rõ tâm ý của mình.”

“Ta không phải thích nam nhân, mà là thích ngươi.”

Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy.

Người cũ từng người từng người tới tìm ta tỏ tình.

“Công tử, không xong rồi, bọn họ đánh nhau rồi.”

Mạch Tuệ phát hiện ta đã về, vội dẫn ta đi xử lý chuyện.

“Bọn họ là ai?”

Diệp Chước hỏi ra câu ta muốn hỏi.

“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn độc chiếm Kỳ An? Bản vương thấy ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu!”

“Vì sao ta không thể ở bên hắn?”

Hai giọng nói, hai bóng người đang lao vào đánh nhau.

Không cần gã sai vặt mở miệng, ta cũng biết là ai.

Tiêu Triều và Yến Tuy.

Diệp Chước nhìn bọn họ, lại nhìn ta.

“Ngươi và bọn họ từng có?”

Ta nhắm mắt gật đầu.

Hai người đang vật lộn bên cạnh vẫn nói những chuyện liên quan tới ta.

Diệp Chước bước lên.

Hành lễ với hai người kia.

“Tại hạ Diệp Chước, An An là của ta.”

Nói xong liền gia nhập chiến trường.

“Công tử, chuyện này phải làm sao?”

Mạch Tuệ vẻ mặt sốt ruột.

Không trách hắn, trong lòng ta cũng sốt ruột.

Ba người có danh có tiếng trong kinh, đánh nhau ẩu đả trong phủ ta.

Ta phải ăn nói với phủ nhà bọn họ thế nào đây.

“Công tử, chuyện đã loạn thành một nồi cháo rồi, ngài còn không quyết định sao?”

“Nhân lúc loạn, uống trà đi.”

Ta ngồi xuống bên bàn đá, uống trà, ăn điểm tâm.

“Người An An thích là ta, hắn từng nói với ta một đoạn lời cảm động tận đáy lòng.”

“An An cũng từng nói với ta.”

“An An nói ta rất đặc biệt, không giống những nam tử hắn từng quen.”

“Ngươi cho ta một cảm giác xa cách, rất cô độc. Gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Ta từng nghe rất nhiều người nói mình cô độc, nhưng ta cảm thấy cô độc của ngươi mới là cô độc thật sự…”

Scroll Up