“Bản vương không ngờ, vì chuyện làm ăn của ngươi, ngươi lại có thể làm tới mức này.”

“Người trong kinh nói ngươi ly kinh phản đạo, tự hạ thân phận đi kinh thương.”

“Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy.”

Là vậy gì?

Là thô tục không chịu nổi sao?

“Chuyện hôm nay, chỉ có ngươi và ta biết.”

Ta lập tức gật đầu tán thành.

“Bản vương sẽ đồng ý làm chỗ dựa cho Tất Thắng Trai của ngươi, cũng bằng lòng góp vốn.”

“Nhưng có một điều, ngươi phải nhớ kỹ.”

Trong giọng hắn ngầm chứa cảnh cáo.

“Ngươi tuyệt đối đừng sinh lòng bám rồng dựa phượng. Bản vương tuy thích nam phong, nhưng không phải loại người nào cũng cần.”

“Vương phu của bản vương, nhất định phải xuất thân thế gia đại tộc.”

Ta gật đầu.

“Đây là mười vạn lượng ngân phiếu, xem như bồi thường cho ngươi.”

20

Ta chấn kinh trước khoản tiền bất ngờ này.

Ta cần tiền của hắn.

Chứ không phải tình cảm của hắn.

Sau khi đạt thành quan hệ hợp tác với Vương gia.

Riêng tư ta cũng sẽ nịnh hắn.

Hắn kể chuyện cười, ta vỗ tay. Hắn khát, ta rót trà.

Có đôi khi hứng thú nổi lên.

Cũng sẽ lăn lộn trên giường một chút.

Dưới sự tận tâm kinh doanh của ta.

Hai tầng quan hệ giữa ta và Tiêu Triều cũng ngày càng thân mật.

Sinh thần của Tiêu Triều vừa hay là Thất Tịch.

Ta nghĩ nên tặng Tiêu Triều một món quà.

Tiêu Triều giàu có ngang quốc khố, cái gì cũng không thiếu.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta tặng hắn một con búp bê đất phiên bản người thật.

Vì tìm thợ thủ công tài giỏi.

Chỉ riêng bạc ta đã tiêu một khoản lớn.

21

Ngày sinh thần của Tiêu Triều.

Ta tặng quà cho hắn trên tầng cao nhất của Tất Thắng Trai.

Tiêu Triều liếc nhìn một cái.

Giọng điệu bình thản.

“Đa tạ đã phí tâm.”

“Nhưng bản vương sẽ không bị mấy thứ tục vật này mê hoặc.”

“Kỳ An, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình.”

“Bước thêm một bước không phải long môn, mà là đầm lầy.”

Thần sắc lạnh nhạt.

Ta mặt đầy không để ý.

Chỉ để ý con búp bê đất của ta.

Không cần thì có thể trả lại không?

Đắt lắm đấy.

Lúc Tiêu Triều cầm chén trà, tay áo không cẩn thận làm con búp bê đất rơi xuống đất.

Vỡ thành bốn năm mảnh.

“Vương gia thứ tội.”

Tiêu Triều không nói lời nào, bảo ta rời đi.

Ta rời khỏi nơi căng thẳng đó.

Thứ chó cậy thế người.

Làm ra vẻ cái gì.

Trăm năm sau chẳng phải cũng chỉ là một nắm đất vàng sao!

22

Sau chuyện đó, tuy ta sẽ không tùy tiện tặng quà cho hắn nữa.

Nhưng không biết Tiêu Triều cảm thấy ta rất nghèo hay vì nguyên nhân gì.

Động một chút lại cho ta khế đất và ngân phiếu.

Dần dần, ta cũng biến thành một tiểu phú hào.

Sướng thay.

Vui thay.

23

Hiện giờ, ta mất Diệp Chước và Yến Tuy.

Bây giờ lại phải nói lời tạm biệt với chỗ dựa lớn nhất của ta.

Trong lòng ta vẫn hơi không nỡ.

Sau khi Tiêu Triều xem xong sổ sách.

Thần sắc khó phân nhìn ta.

“Kỳ An, ngươi không cần giở trò với ta.”

“Ta?”

Ta không hiểu ra sao nhìn hắn.

“Cha huynh ngươi nói đã chọn xong đối tượng nghị thân cho ngươi.”

Ta gật đầu.

“Trùng hợp vậy sao? Bản vương vừa truyền ra tin muốn nghị thân với phủ tướng quân, ngay sau đó ngươi cũng bắt đầu nghị thân.”

“Ngươi cho rằng bản vương nhìn không thấu trò xiếc vụng về của ngươi à?”

“Không phải…”

Tiêu Triều cắt ngang lời ta.

“Giữa chúng ta dừng ở đây thôi.”

“Đã nhận.”

Có lẽ thấy ta đồng ý quá dứt khoát.

Hắn hơi ngạc nhiên.

“Nếu không còn việc gì, ta xuống trước.”

Chỉ là ba nam nhân thôi mà.

Đợi Tất Thắng Trai của ta làm lớn làm mạnh.

Chỉ cần ta ngoắc tay, sẽ có người tới.

24

Ta ở hậu viện tửu lâu trò chuyện với Đào tỷ.

“Đông gia, ngài sao vậy? Cứ như người mất hồn.”

Ta giải thích:

“Đang nghĩ công thức mới.”

Đào tỷ vừa nghe, ánh mắt nhìn ta sáng lấp lánh.

“Đông gia, có đôi khi ta thật tò mò trong đầu ngài chứa thứ gì, sao có thể nghĩ ra nhiều công thức kỳ lạ như vậy.”

Scroll Up