Ba người tranh luận một lúc, kết thúc bằng việc Kỳ An kéo Lê Tử Hàng sang nhà hàng bên cạnh.
Tôi nhìn mà huyệt thái dương giật liên tục.
Cuối cùng tôi vẫn gọi một cuộc điện thoại, đổi địa điểm gặp đối tác sang nơi đó.
Khi đi vào nhà hàng, nhìn thấy Kỳ An và Lê Tử Hàng ngồi cùng nhau, tôi mới cảm thấy mình quá bốc đồng.
Đã quyết định buông cậu ấy đi rồi, vậy còn chạy đến tìm cảm giác tồn tại làm gì?
Đối tác là một quý cô ăn mặc thời thượng, chuyên nghiệp nhưng không kém phần dí dỏm. Dù nhìn ra tôi là người lạnh nhạt, cô ấy vẫn duy trì bầu không khí rất tốt.
Ngoài mặt tôi bình tĩnh, thỉnh thoảng lịch sự cười theo mấy câu đùa của cô ấy, nhưng tầm mắt lại không nhịn được mà liếc về phía bàn của Kỳ An.
Kỳ An bị Lê Tử Hàng che mất, tôi không nhìn rõ vẻ mặt.
Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn sẽ cười với anh ta giống như trong ảnh nhỉ?
Đầu lại bắt đầu đau.
Bàn tay nắm chặt thành quyền dưới bàn gần như muốn bấm rách cả da thịt.
Khi kết thúc đứng dậy, trước mắt tôi tối sầm, được người ta đỡ một cái mới không ngã xuống.
Mùi hương quen thuộc ập tới.
Vừa quay đầu lại, quả nhiên tôi nhìn thấy Kỳ An.
Tôi không dám chớp mắt, cổ họng nghẹn lại.
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Kỳ An rất nhanh đã buông tay.
Cậu ấy lạnh nhạt quay mặt đi, như thể không muốn tiếp xúc với tôi thêm một giây nào, kéo Lê Tử Hàng vội vã rời đi.
09
Đêm đó tôi không ở lại công ty, mà quay về nhà.
Tôi gấp gáp tìm áo sơ mi của Kỳ An, tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại trên đó. Lồng ngực không ngừng phập phồng của tôi mới dần bình ổn.
Đêm Kỳ An rời đi, tôi ngất xỉu.
Khi mở mắt, tôi đã ở bệnh viện.
Dì giúp việc nói tôi ngã trên sàn, trong tay còn ôm một chiếc áo sơ mi.
Đó là món đồ duy nhất Kỳ An bỏ sót lại, vì bị kẹt trong cửa tủ nên mới không bị phát hiện.
Ba năm qua, trong nhà đâu đâu cũng có bóng dáng Kỳ An.
Sợ cảm xúc mất kiểm soát khiến đầu đau đến ngất xỉu lại xảy ra lần nữa, tôi không dám về nhà. Tôi ở lại công ty mấy ngày, dùng công việc để làm tê liệt bản thân.
Tôi nằm lên giường, nghiêng người nhắm mắt.
Ôm chiếc áo sơ mi, giống như đang ôm Kỳ An vậy.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng có người liên tục bấm khóa mật mã.
Tôi xuống lầu mở cửa, nhưng không nhìn thấy ai.
Ống quần bị kéo nhẹ.
Tôi nhìn thấy Kỳ An đang ngồi xổm trước cửa.
Nhớ đến hình ảnh cậu ấy vừa khóc vừa không ngừng bấm mật mã trong camera giám sát lúc nãy, tim tôi như bị người ta hung hăng siết chặt.
Tôi muốn đỡ cậu ấy dậy, lại bị cậu ấy hất tay ra.
“Anh đổi mật mã rồi?” Kỳ An đứng lên, đôi mắt khóc sưng hoàn toàn lộ ra.
“Em uống rượu rồi?”
“Em mẹ nó hỏi anh có phải đổi mật mã rồi không!” Giọng cậu ấy cao lên.
“Không có.”
“Cạch” một tiếng, cậu ấy đóng cửa lại.
“Vậy sao em mở không được! Có phải anh đổi mật mã thành sinh nhật của cô gái kia rồi không?”
Kỳ An lau mặt, lại đi bấm mật mã.
Nhưng cậu ấy đứng cũng không vững, lại không ngừng rơi nước mắt, còn tự cho rằng mình tỉnh táo mà bấm loạn trên khóa mật mã.
Tôi nhìn không nổi nữa, mạnh mẽ kéo cậu ấy vào lòng.
Một tay tôi giữ mặt cậu ấy đối diện với khóa mật mã, tay còn lại nắm tay cậu ấy bấm mật mã.
“Cô gái nào? Nhìn rõ chưa? Không đổi.”
Sau khi cửa mở, tôi lại đóng cửa lại, nắm lấy ngón trỏ của cậu ấy đặt lên khóa.
“Vân tay cũng không xóa.”
“Vào được chưa?”
Kỳ An trong lòng tôi vẫn không ngừng nức nở.
Tôi nghi ngờ cậu ấy đã hoàn toàn mất năng lực hành động, dứt khoát bế cậu ấy vào trong.
Tôi vừa định đặt cậu ấy lên sofa, tay cậu ấy đang ôm cổ tôi đã siết chặt, đôi chân kẹp bên hông tôi cũng không chịu buông.
Kỳ An vùi đầu vào cổ tôi, giọng yếu ớt như tờ giấy mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
“Vì sao anh không đóng băng thẻ tín dụng nữa?”
“Tần Nghiên nói chuỗi vốn công ty anh gặp vấn đề. Em đã bán hết đồ của em rồi. Sau này em cũng không tiêu tiền lung tung nữa. Em còn có thể ra ngoài kiếm tiền cho anh tiêu.”
“Em… em nói nếu anh phá sản em sẽ là người đầu tiên chạy là nói dối. Em sẽ là người đầu tiên ở lại mới là thật.”
Cậu ấy nói năng lộn xộn, cuối cùng ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:
“Anh còn cần em không?”
10
Đối mặt với Kỳ An, tôi luôn rất dễ mất kiểm soát.
Mấy ngày nay, tôi đã vô số lần muốn trói Kỳ An về nhà.
Kệ tự do của cậu ấy.
Kệ tình yêu của cậu ấy.
Khóa cậu ấy lại, cậu ấy sẽ chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ nhìn thấy một mình tôi.
Bây giờ cũng vậy.
Tôi rất muốn hung hăng ôm chặt cậu ấy, khiến cậu ấy không có cách nào bước ra khỏi cánh cửa này.
Nhưng tôi lại sợ khi cậu ấy nhìn tôi, trong mắt chỉ còn thù hận và chán ghét.
Tôi hít sâu một hơi.
Cánh tay đang ôm cậu ấy khó khăn dao động giữa dùng sức siết chặt và buông ra. Gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo.
Cuối cùng, tôi không lựa chọn gì cả, chỉ tự sa ngã mà mở miệng:
“Vấn đề chuỗi vốn không đến mức khó giải quyết. Trước đây cũng không phải chưa từng gặp lúc khó khăn hơn. Khoảng thời gian này gần như đã xử lý xong rồi.”
“Em yên tâm, anh sẽ không phá sản.”
Tôi biết cậu ấy có bóng ma tâm lý với việc phá sản.

