Trong quán bar, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc.
Kỳ An ôm chai rượu, không ngừng khóc lóc kể lể với Tần Mân:
“Gọi thì đến, đuổi thì đi. Anh ấy nghĩ tôi là chó của anh ấy à?”
“Tiểu Bạch… ngay cả Tiểu Bạch anh ấy cũng không hỏi một câu. Rõ ràng tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe đều là anh ấy tự mình dẫn nó đi. Anh ấy còn nói với tôi, nếu đã quyết định nuôi thì phải chăm sóc nó cho tốt. Kết quả chẳng phải vẫn nói bỏ là bỏ sao…”
“Uống ít thôi.” Tần Mân đã quá quen với mấy lời khóc lóc của Kỳ An, cầm chai rượu trong tay cậu ấy xuống.
“Nếu không phải mỗi lần cậu cãi nhau với Tổng giám đốc Chu lại chạy đến tiệm tôi tăng doanh thu, thì ngày nào tôi làm trâu làm ngựa xong còn phải đến nghe cậu khoe khoang, tôi thật sự có thể nhảy lầu mất.”
“Khoe khoang cái gì?” Kỳ An xoa đầu.
“Khoe cậu được người ta yêu chứ gì.”
“Lúc mua sắm điên cuồng, miệng thì nói muốn khiến anh ta khuynh gia bại sản. Thật ra chỉ cần nghe người khác khen một câu Tổng giám đốc Chu thật cưng cậu, cậu đã vui đến không chịu nổi.”
“Nói là bỏ nhà đi, nhưng khách sạn cậu ở, trung tâm thương mại cậu đến, cái nào không phải thuộc danh nghĩa của Tổng giám đốc Chu? Cầm thẻ đen riêng của Tổng giám đốc Chu quẹt, chẳng phải chỉ muốn nghe câu đó sao?”
Kỳ An bị nói đến ngẩn ra tại chỗ.
“Tôi làm gì có…”
“Còn nữa, lần nào cậu chẳng mắng Tổng giám đốc Chu chẳng ra gì. Kết quả người ta vừa đóng băng thẻ tín dụng, cậu đã vui đến muốn vểnh đuôi lên. Còn giả vờ tiếc nuối nói phiền chết đi được, thật ra lại gấp gáp mong anh ta gọi cậu về nhà?”
“Khách như cậu tôi gặp nhiều rồi. Làm trời làm đất chẳng qua chỉ để chứng minh mình được yêu thôi. Cậu tưởng tôi dỗ cậu quẹt mấy triệu trong tiệm tôi kiểu gì?”
Kỳ An không nói nên lời, chỉ có thể thẹn quá hóa giận trút lên Tần Mân:
“Tần Mân! Tôi coi cậu là bạn, cậu lại dỗ tôi tiêu tiền như thế!”
Tần Mân không ngờ một đoạn dài như vậy, Kỳ An say rượu vẫn có thể chính xác bắt lấy câu cuối cùng.
Cậu ta ngượng ngùng cười:
“Ôi dào, bạn bè thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Kỳ An không nói nữa.
Vai cậu ấy đột nhiên sụp xuống, cúi đầu rơi nước mắt.
Tần Mân giật mình, vội vàng an ủi:
“Tôi thật sự coi cậu là bạn tốt mà. Dù cậu có quẹt thẻ hay không thì vẫn vậy!”
Nhưng vô dụng.
Nước mắt cậu ấy vẫn rơi như không cần tiền.
“Nhưng Tần Mân, lần này thật sự không giống trước.”
Giọng Kỳ An rất buồn.
“Anh ấy thật sự không cần tôi nữa.”
“Trước đây bỏ nhà đi đều là tôi tự chủ động. Nhưng lần này là anh ấy nói trước.”
“Trước đây tuy anh ấy cũng không giữ tôi lại, nhưng anh ấy sẽ luôn nhìn tôi dọn đồ. Ánh mắt đó giống như đang nói đừng đi. Nhưng lần này ánh mắt anh ấy trống rỗng. Tôi không nhìn thấy gì cả…”
“Cậu không biết đâu… anh ấy có tiền án. Hồi đi học anh ấy từng đơn phương tuyệt giao với tôi rồi…”
Trước đây Kỳ An bỏ nhà đi giống như chơi trò gia đình, chưa đến nửa ngày đã vui vẻ quay về.
Tần Mân chưa từng thấy Kỳ An khóc đau lòng như vậy, lập tức nghiêm túc hơn.
“Có phải cậu hiểu lầm không? Chu Diễn Chi chẳng phải không rời nổi cậu sao?”
“Mấy hôm trước camera trong tiệm bị hỏng, ông chủ nói là Tổng giám đốc Chu tự gọi điện bảo người đến sửa. Hình như mấy tiệm xa xỉ cậu hay đến cũng được kiểm tra camera tiện thể một lượt.”
“Cậu nói xem, lần nào anh ta cũng có thể dừng thẻ tín dụng đúng lúc cậu mua đến vui vẻ nhất. Có phải cậu vừa đi là anh ta đã nhìn camera không?”
“Nói không chừng bây giờ anh ta đang ở nhà nhìn camera, chờ cậu về đó.”
Tiếng khóc của Kỳ An yếu đi.
Cậu ấy chần chừ hỏi:
“Thật sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu ấy lập tức lau mặt, hừ mạnh một tiếng:
“Tôi biết ngay mà! Tên cuồng nhìn trộm, cuồng kiểm soát này! Cậu nói xem ai mà chịu nổi anh ấy?”
“Tôi tuyệt đối sẽ không quẹt thẻ của anh ấy nữa! Dù anh ấy đến cầu xin tôi về, tôi cũng không về!”
Tần Mân nhìn khóe môi không nhịn được mà cong lên của Kỳ An, thầm nghĩ cái đuôi này sao lại vểnh lên nữa rồi.
08
Ngày thứ ba sau khi Kỳ An rời đi, tôi nhận được thông báo tiêu dùng từ thẻ tín dụng.
Tôi căng thẳng ấn vào xem, phát hiện cậu ấy chỉ mua một chiếc đồng hồ không quá đắt.
Chắc là vì quẹt thẻ của Lê Tử Hàng đến hạn mức nên mới lấy thẻ của tôi chữa cháy nhỉ?
Tôi theo thói quen mở camera ra xem, phát hiện Kỳ An không mua thứ gì khác, chỉ mua đúng chiếc đồng hồ này.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, hình như cậu ấy luôn liếc về phía camera.
Nhân viên bán hàng nói một câu ý vị không rõ:
“Chẳng phải nói không đến à?”
Kỳ An lại liếc camera, hạ giọng chột dạ:
“Tôi chỉ đến thử thôi.”
Quẹt thẻ xong, nhân viên bán hàng vỗ vai Kỳ An:
“Biết đâu bây giờ anh ấy đang bận, không rảnh xem thì sao. Mai thử lại đi.”
Tôi không hiểu lắm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm may mắn vì không nhìn thấy cảnh Lê Tử Hàng và Kỳ An cùng đi vào tiệm.
Nhưng sau ba ngày liên tiếp quẹt khoản nhỏ và đối thoại giống hệt, tôi nhìn thấy Lê Tử Hàng trong màn hình.
Anh ta vừa vào tiệm, nhân viên bán hàng kia đã trốn ra sau lưng Kỳ An, còn đẩy Kỳ An về phía Lê Tử Hàng.

