“Cho nên, đừng vì chuyện này mà thương hại anh. Giống như hồi cấp ba, dù không tình nguyện vẫn phải ở bên anh.”

Tôi nhìn Kỳ An, chờ cậu ấy lựa chọn.

Lồng ngực đột nhiên thắt lại.

Kỳ An giữ gáy tôi rồi hôn lên.

“Em thương hại anh khi nào? Rõ ràng từ trước đến nay em đều cam tâm tình nguyện.”

Kỳ An hôn rất gấp, không cẩn thận cắn trúng lưỡi tôi.

Tôi bỗng hoàn hồn, lập tức giữ lưng cậu ấy áp sát vào mình, dùng sức hôn đáp lại.

Vẫn thấy chưa đủ, tôi cúi người bế cậu ấy lên sofa, bất mãn nhấc đôi chân mềm nhũn của cậu ấy quấn lại bên hông mình.

“Kẹp chặt.”

Đến lúc sắp tới bước cuối cùng, lý trí đang điên cuồng đánh nhau với dục vọng cuối cùng cũng thắng thế.

Tôi thu bàn tay đang vuốt ve Kỳ An lại.

Kỳ An đang say.

Tôi sợ cậu ấy tỉnh lại sẽ hối hận.

Nhưng Kỳ An không chịu buông tay, mắt lại đỏ lên:

“Anh lại muốn đi tắm nước lạnh à?”

“Anh chưa từng chạm vào em. Có phải anh chỉ có thể với con gái không?”

“Anh chọn em, có phải chỉ vì chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh quá cô độc, lại rất ghét phải làm quen với người mới không?”

Giọng cậu ấy càng lúc càng run:

“Anh chiều em mọi thứ, chăm sóc em không thiếu thứ gì, nhưng anh không bao giờ nói lời yêu đương với em, cũng chưa từng mở miệng giữ em lại.”

“Có phải anh căn bản không thích em, chỉ là không rời khỏi em được thôi?”

Nghe đến đây, dù tôi có ngốc đến đâu cũng biết Kỳ An thích tôi.

Vì thích tôi nên cậu ấy mới chất vấn tôi.

Lần đầu tiên, cậu ấy cãi nhau với tôi không phải vì chuyện vụn vặt, mà là vì tình cảm.

Sự hưng phấn trong lòng gần như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Đôi mắt tôi hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ.

“Không phải, không phải, không phải.”

Tôi lại đè xuống, tiếp tục chuyện vừa làm được một nửa, thậm chí còn quá đáng hơn trước.

Động tác rất mạnh, nhưng giọng nói kề bên tai Kỳ An lại thành kính vô cùng.

“Chỉ có thể là em. Chỉ chọn em. Chỉ thích em.”

“Vậy tại sao anh đuổi em đi?”

Tôi nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của Kỳ An.

“Anh tưởng em ghét anh. Anh tưởng rời khỏi anh rồi em sẽ vui hơn.”

“Xin lỗi. Anh quá sợ em ghét anh, nên cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm, mới khiến em thiếu cảm giác an toàn như vậy.”

Kỳ An khựng lại một lúc, đột nhiên ôm tôi chặt hơn, đứt quãng nói:

“Không… không sao. Em… em cũng sợ anh không để ý đến em, nên mới làm trời làm đất, cãi nhau với anh… khiến anh cảm thấy em ghét anh.”

“Chúng… chúng ta hòa nhau rồi.”

Có lẽ Kỳ An thật sự say rồi.

Trong lòng nghĩ gì liền nói ra cái đó.

Cậu ấy không biết những lời này khiến người ta tim đập nhanh đến mức nào, khiến người ta hận không thể nuốt cậu ấy vào bụng.

Sự ngọt ngào tràn đầy trái tim tôi.

Tâm tư xấu xa lại bùng lên.

Tôi ghé sát bên tai cậu ấy dỗ dành:

“Vậy nếu em thích, sau này anh không đi tắm nước lạnh nữa, được không?”

Không ngờ cậu ấy không hề do dự, ngược lại còn cười một cái:

“Được… được chứ.”

Tôi hít mạnh một hơi, bất lực véo mặt cậu ấy.

“Đừng cười như vậy được không?”

“Tại sao… a…”

“…Vì rất nguy hiểm.”

11

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Kỳ An vẫn còn đang ngủ.

Không biết cậu ấy đã nằm sấp trên người tôi từ lúc nào, mặt dán vào cổ tôi, ngủ rất sâu.

Tôi cử động một chút, phát hiện những chỗ cậu ấy lộ ra ngoài, thậm chí cả trên mặt, đều có dấu vết.

Tôi mạnh tay đến vậy sao?

Đang nghĩ như vậy, điện thoại Kỳ An vang lên.

Tôi lập tức nhận máy.

Thấy Kỳ An chỉ nhíu mày, vùi đầu sâu hơn vào người tôi.

Nhìn cái tên Lê Tử Hàng trên màn hình, ngón tay tôi nắm điện thoại bắt đầu trắng bệch.

Trong đầu tôi lặp đi lặp lại mấy lần xem nên tuyên bố chủ quyền thế nào.

Nhưng vừa áp điện thoại lên tai, tôi đã bị giọng nói gấp gáp của anh ta cắt ngang:

“Kỳ An, cậu nói gì đi! Có biết Tần Mân ở đâu không?”

“Hình như cậu ấy lại chuyển nhà rồi, còn nghỉ việc nữa.”

“Khoảng thời gian trước tôi ngày nào cũng tư vấn miễn phí cho cậu, tối qua còn khai thông vấn đề tình cảm cho cậu cả đêm. Cậu không thể vừa giải quyết xong chuyện của mình đã thấy chết không cứu chứ?”

Hóa ra không phải tình cũ không rủ cũng tới.

Tôi nhướng mày, biết mình có lẽ đã hiểu lầm.

Nhưng vẫn vô cùng áy náy mà khiêu khích:

“Cậu ấy còn đang ngủ. Đợi cậu ấy tỉnh, tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho anh.”

Cúp điện thoại rồi chỉnh thành im lặng, tôi không nhịn được hôn lên mặt Kỳ An.

Thật ra còn muốn hôn thêm mấy cái cho cậu ấy tỉnh.

Nhưng nhìn dấu vết trên mặt cậu ấy, tôi vẫn mềm lòng.

Cho dù tôi đã mềm lòng, vẫn tránh không khỏi bị Kỳ An mắng một trận.

Lúc rửa mặt, cậu ấy đứng trước gương trợn mắt chỉ lung tung khắp nơi, đặc biệt là chỉ đến mặt thì tức đến mức tay cũng run lên:

“Sao chỗ này cũng có? Anh là chó à?”

Đây là lần đầu tiên Kỳ An nổi giận với tôi mà tôi không đau đầu.

Ngược lại, tôi còn cảm thấy cực kỳ thích.

Muốn cậu ấy mắng tôi nhiều hơn nữa.

Ngoài việc đứng trước gương trợn mắt mắng tôi một trận, những lúc khác Kỳ An đều mệt đến mức gần như không mở nổi mắt. Ăn trưa xong, tôi lại bị cậu ấy kéo lên giường nằm.

Cuộc điện thoại của Lê Tử Hàng cuối cùng vẫn bị tôi quên ra sau đầu, là Kỳ An tự mình phát hiện.

Scroll Up