Lại qua mấy giây, cậu ta cắn răng, bày ra dáng vẻ tủi thân như bị ép phải nghĩ thoáng, chấp nhận hiện thực.

【Bé cưng, sao lại như vậy chứ!?】

Sự tiếc nuối trong từng chữ của Tam Dữ cực kỳ khoa trương.

【Là muốn yêu bạn cùng phòng à? Dù rất không nỡ, nhưng anh sẽ chúc phúc cho bé cưng.】

【Em định khi nào tỏ tình? Không cần chuẩn bị quá lâu đâu, nói thẳng là được, với sức hút của bé cưng, anh bảo đảm chỉ cần em ngoắc ngón tay, cậu ấy sẽ như chó chạy tới.】

Sự sốt ruột sắp tràn khỏi màn hình.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Mơ đẹp quá nhỉ, không yêu qua mạng với cậu nữa, chuyển sang yêu người thật là cậu đúng không.

【Không phải đâu.】

【Là có một anh khóa trên tỏ tình với em.】

【Em suy nghĩ kỹ rồi, anh ấy tốt hơn bạn cùng phòng của em gấp một trăm lần, dịu dàng lại hào phóng.】

【Em quyết định yêu anh khóa trên rồi.】

Giây tiếp theo.

Màn hình liên tục nhảy ra ba dấu hỏi khó tin.

【?】

【?】

【?】

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự sụp đổ của Tam Dữ.

Tôi không chút do dự thoát khỏi phần mềm chat.

Gần như cùng một khoảnh khắc, Tần Dữ bật dậy, tủi thân đến đỏ mắt trừng tôi.

Cậu ta vừa định nói gì đó đã bị tôi cắt ngang.

Giọng tôi bình tĩnh lại xa cách, vạch rõ ranh giới.

“Bạn cùng phòng, tôi muốn ngủ rồi.”

Là từ chối, cũng là nhắc nhở.

Tần Dữ? Chỉ là bạn cùng phòng mà thôi, có tư cách gì hỏi chuyện riêng của tôi?

10

Ngày hôm sau.

Tôi cố ý nói chuyện với người khác rất sôi nổi.

Thật ra là đang nói mấy chủ đề cực kỳ nhàm chán.

Bạn thanh mai trúc mã:

【Muốn hỏi cậu có dám không?

Tôi trùm chăn thả rắm hai mươi phút, hun vàng cả ga giường rồi.

Cậu có dám ngửi không?】

“Ha ha ha.”

Tôi phát ra tiếng cười vui vẻ, mắt và mặt đều là ngọt ngào.

Ngón tay gõ chữ:

【Tòa nhà tránh gió rồi à? Cút.】

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, tiếng bước chân sau lưng đi qua đi lại không hề dừng.

Tần Dữ dọn sách vở, vứt rác, rót nước, đi tới đi lui, đi ngang sau lưng tôi hơn hai mươi lần.

Mỗi lần đi ngang, ánh mắt cậu ta đều dính lên màn hình điện thoại của tôi.

Khổ nỗi miếng dán chống nhìn trộm của tôi quá đắt, cậu ta một chữ cũng không thấy rõ.

Nhẫn nhịn, nóng ruột, ghen tuông cuồn cuộn, nhưng chỉ có thể đứng nhìn khô.

Rất lâu sau, Tần Dữ cuối cùng không nhịn được nữa.

“Khụ.”

Tần Dữ làm như vô tình hỏi:

“Nghe nói…… có anh khóa trên đang theo đuổi cậu?”

Tôi nhướng mày.

Nghe nói? Nghe ai nói?

Chuyện anh khóa trên tỏ tình, từ đầu tới cuối đều là tôi bịa bừa.

Chỉ nói cho Tam Dữ biết.

Tần Dữ nhanh như vậy đã nghe nói rồi?

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:

“Không liên quan đến cậu nhỉ? Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, đây là chuyện riêng của tôi.”

Bảo cậu giả vờ.

Tần Dữ bị tôi chặn họng đến nghẹn.

Cố tỏ ra bình tĩnh:

“Dù chỉ là bạn cùng phòng, tôi cũng cảm thấy nhân phẩm rất quan trọng.”

“Cậu độc thân à mà nhận lời theo đuổi của người khác?”

Tôi đầy mặt mờ mịt:

“Đương nhiên tôi độc thân. Cậu ngày nào cũng ở cùng tôi trong ký túc xá, khi nào thấy tôi có bạn trai?”

Yêu qua mạng đúng là tốt.

Điện thoại tắt một cái, bạn trai muốn bắt gian cũng không có danh phận.

Cả người Tần Dữ lảo đảo, ánh mắt đầy khó tin, nhìn tôi chằm chằm:

“Cậu độc thân!?”

Yết hầu cậu ta lăn nhẹ, giọng điệu sụp đổ:

“Vậy đối tượng yêu qua mạng kia của cậu tính là gì?!”

“Ngày nào cũng luyện ngực, chụp mấy tấm ảnh cỡ lớn để lấy lòng cậu, tính là gì?”

Tôi đầy mặt vô tội:

“Đối tượng yêu qua mạng gì cơ, tôi đâu có yêu qua mạng.”

Tần Dữ như sắp đổ, ngồi trên ghế nghi ngờ nhân sinh.

Tôi nhìn dáng vẻ uất ức đến cực điểm của cậu ta, trong lòng thầm sướng.

Thong thả bấm mở khung chat đã tắt suốt một đêm.

Màn hình đã sớm bị tin nhắn dày đặc của Tam Dữ quét kín.

Cầu hòa, xin lỗi, đủ mấy trăm tin chưa đọc.

【Có ý gì? Vì sao đột nhiên chia tay?】

【Bé cưng, anh làm sai gì rồi? Em nói cho anh biết được không?】

【Xin lỗi, anh không nên nói không cho em tát, bé cưng muốn làm gì cũng được.】

【Là anh làm màu quá, thật ra chỉ nghĩ đến chuyện bị bé cưng tát thôi anh đã sướng chết rồi.】

Tôi mặt không đổi sắc gõ chữ:

【Anh khóa trên gửi ảnh cơ bụng cho em rồi, em rất thích, em muốn cho anh ấy một mái nhà.】

Tần Dữ đột ngột cầm điện thoại lên trả lời:

【Cơ bụng anh cũng có mà! Anh còn có cơ ngực, em còn khen anh luyện tốt, em nói đàn ông tốt thì nên luyện ngực.】

【Hắn là loại hàng gì, có thể cho em uống sữa sáng không?】

【Em không nên bảo em vứt hết bịt mắt, vòng cổ, xích ngực đã mua đi, còn nói đó không phải đồ đàn ông tốt sẽ mặc.】

Bây giờ mới biết cuống.

Trước đây ảnh tôi gửi cho anh ấy, anh ấy kiên quyết nói sẽ không mặc chụp cho tôi xem.

Tôi bình tĩnh đầy mặt:

【Cơ bụng của anh là ảnh mạng mà? Đồ trên mạng sao có thể xem là thật?】

Tam Dữ: 【Anh là ảnh mạng!? Vậy em nhìn bạn cùng phòng của em xem, dáng người của anh giống hệt cậu ấy.】

【Cậu ta đáng ghét như vậy, cơ ngực cơ bụng của cậu ta liên quan gì đến em?】

Ánh mắt Tần Dữ nhìn tôi tuyệt vọng đến mức mắt thường cũng thấy được.

Tôi chớp mắt, vô tội cười với cậu ta:

“Bạn cùng phòng, cậu sao vậy?”

“Không khỏe thì tôi có hai mươi tệ đây, cậu đi mua gói thuốc diệt chuột uống cho đỡ.”

11

Scroll Up