Lại qua mấy giây dài đằng đẵng, đối phương mới chậm rãi trả lời một câu:

【……Đang bận.】

08

Tôi nhét điện thoại lại vào túi.

Ban đầu tôi định đi thư viện.

Để giảm bớt thời gian ở chung với Tần Dữ, giờ này tôi chưa bao giờ về ký túc xá.

Nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện cậu ta căn bản không phải trùm trường.

Vậy tôi vẫn muốn về ký túc xá nằm hơn, tối lại đi thư viện.

Cầm chìa khóa, “tách” một tiếng khẽ vang, cửa phòng ký túc theo đó mở ra.

Người trong phòng rõ ràng hoàn toàn không ngờ tôi sẽ đột nhiên quay về.

Bóng người vốn ở trên giường bỗng cứng đờ, luống cuống tay chân muốn che giấu, thu dọn.

Mắt tôi tinh, nhìn thấy áo trong tay Tần Dữ là cái áo tôi từng mặc.

Chưa giặt!

Da đầu tôi “ong” một tiếng nổ tung, phản xạ có điều kiện đột ngột đóng cửa lại.

Bức tường hành lang lạnh lẽo.

Tôi nhắm mắt, tự nói với mình đây là ảo giác, chắc chắn là tôi nhìn nhầm.

Biến thái!

Tần Dữ thật sự quá biến thái!

Cậu ta lại dùng cái áo tôi mặc rồi chưa giặt.

Hôm đó còn nói cậu ta thích dáng vẻ nguyên… bản.

Hoàn toàn là nói nhảm!

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhắn tin cho bạn trai.

Tam Dữ vừa nãy nói đang bận, lúc này lại trả lời rất nhanh.

【Chỉ thấy áo thôi à? Cậu ấy có dùng thứ khác không?】

Câu hỏi kỳ lạ mà gấp gáp càng giống như đang xác nhận chi tiết gì đó.

Tôi nghĩ một chút:

【Cậu ta còn đang nhìn ảnh gì đó trong điện thoại thì phải, em không nhìn rõ.】

Tam Dữ bình tĩnh lại, thử an ủi tôi.

【Chắc cậu ấy không cố ý đâu, bé cưng có bị dọa không?】

【Nếu cậu ấy biết bé cưng sẽ đột nhiên về, chắc chắn không dám đâu.】

Tôi nhíu mày.

Sao Tam Dữ cứ luôn nói đỡ cho Tần Dữ vậy?

Một suy đoán hoang đường và táo bạo chậm rãi hiện lên trong đầu tôi.

Tôi vừa nhắc với Tam Dữ về hiểu lầm của Tần Dữ, ngày hôm sau chị khóa trên đã giải thích với tôi.

Tam Dữ vừa nói đang bận, mà Tần Dữ cũng ở ký túc xá……

Nhớ lại Tam Dữ bắt đầu trở nên kỳ quái từ lúc nào?

Từ ngày đầu khai giảng, lúc tôi than thở với Tam Dữ rằng Tần Dữ là trùm trường.

Tam Dữ vẫn luôn muốn thuyết phục tôi rằng Tần Dữ là người tốt.

Hơn nữa chuyện đã nói là gặp mặt cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Tôi đứng ở tầng một, như thể bị gió thổi xuyên qua người.

Trong đầu, vô số suy đoán và ý nghĩ điên cuồng đan xen va chạm.

Tất cả manh mối đều chỉ về một đáp án khó tin.

Nhưng có thể đều là trùng hợp, cần kiểm chứng.

Nghĩ một chút, tôi nhắn cho Tam Dữ:

【Chồng ơi, em cảm thấy đàn ông mặc áo cổ lọ màu đen, chất vải sắp bị cơ ngực làm căng nổ, là có sức hút nhất. Nếu là kiểu đàn ông này, em tuyệt đối không tin anh ta có bất kỳ khuyết điểm nào.】

09

Tối hôm sau, tôi đẩy cửa ký túc xá ra, hơi thở khựng lại.

Ánh đèn ký túc xá dịu nhẹ, Tần Dữ vậy mà thật sự mặc một chiếc áo cổ lọ đen bó sát.

Chất vải ôm sát dán chặt vào đường nét thân trên, đường cong lồng ngực bị siết đến rõ ràng.

Vải áo bị cơ ngực rắn chắc chống lên thành đường cong đầy đặn, vừa cấm dục vừa phô trương.

Thôi kệ, trước tiên tôi cứ thưởng thức một trận thật đã.

Tần Dữ rõ ràng vẫn nhớ sự lúng túng khi bị bắt gặp trong ký túc xá hôm qua, cả người lộ ra vẻ câu nệ không tự nhiên.

Tầm mắt cứ bay về phía tôi, lén nhìn phản ứng của tôi.

Nhưng hễ tôi quay đầu, cậu ta lập tức dời mắt.

Giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, lật sách, dọn bàn, rất bận, vành tai hơi đỏ.

Dáng người lại cố ý khoe khoang.

Mỗi một động tác nhỏ đều chuẩn xác giẫm trúng tiêu chuẩn rung động hôm qua tôi gửi cho Tam Dữ.

Tôi cụp mắt cười lạnh.

Nếu trước đó chỉ là nghi ngờ.

Vậy bây giờ tôi đã chắc chắn một trăm phần trăm.

Tam Dữ chính là Tần Dữ.

Hơn nữa.

Từ ngày đầu tiên nghe thấy ID mạng xã hội của tôi, cậu ta đã nhận ra tôi rồi.

Cậu ta giả vờ không biết gì.

Nhìn tôi xoắn xuýt, nói xấu chính bản thân cậu ta với Tam Dữ.

Có phải giống như đang nhìn thằng hề không?

Đùa tôi vui lắm à?

Xem ai chơi lại ai.

Không muốn yêu, vậy thì đừng yêu nữa!

Tôi mở khung chat, thong thả gõ chữ:

【Chồng ơi, em đột nhiên phát hiện bên cạnh có một người rất tốt.】

【Cậu ấy rất cao, cũng đẹp trai, tám múi cơ bụng đặc biệt đẹp, tế bào vận động siêu tốt, lúc chơi bóng rổ cực kỳ nổi bật.】

【Em hình như không nhịn được…… muốn yêu cậu ấy rồi.】

Tin nhắn gửi đi, trong lúc chờ đợi, khóe mắt tôi liếc người bên cạnh.

Đầu ngón tay đang treo trên màn hình của Tần Dữ đột nhiên dừng lại, sống lưng cứng đờ.

Tôi giả vờ nghi hoặc, lại gõ một câu:

【Chồng ơi, sao anh không nói gì?】

Cuối cùng, đối diện u uất nhảy ra câu trả lời:

【Bé cưng.】

【Em nói loại lời khiến người ta muốn chết này, anh có thể nói gì đây?】

【Anh hơi không rõ mình có nên ghen hay không.】

Tôi nhìn màn hình, ý cười trong mắt càng lạnh.

【Sau này anh có thể không còn tư cách ghen nữa đâu.】

Đối diện lập tức nổ tung, một chuỗi dấu hỏi quét màn hình.

【!? Có ý gì?】

Tôi cũng không giấu giấu giếm giếm:

【Em không muốn yêu qua mạng nữa. Ngoài đời em có người mình thích rồi.】

Tần Dữ bên cạnh đột ngột ngồi thẳng lưng.

Đường nét mày mắt cậu ta căng chặt, đôi mắt đen trầm trầm.

Cậu ta hung hăng trừng tôi một cái, đầy mặt rối rắm.

Scroll Up