Quả nhiên con người không thể nói bậy.
Lúc tập gym thật sự gặp anh khóa trên.
Tôi hơi chột dạ.
Anh khóa trên là người tốt nhiệt tình.
Thấy động tác của tôi lóng ngóng, rất tự nhiên tiến lên chỉ dẫn tư thế tập luyện cho tôi.
“Siết cơ lõi thêm chút nữa, eo bụng dùng lực.”
Tôi đang tập trung điều chỉnh theo, khóe mắt bỗng bắt được một bóng dáng cao thẳng ở lối vào phòng gym.
Tần Dữ không biết đã đến bao lâu, ánh mắt trầm trầm nhìn chúng tôi.
Áp suất quanh người thấp đến dọa người, mùi ghen nồng đậm gần như sắp ngưng thành thực thể.
Mà tay của anh khóa trên đang đặt trên eo tôi, hướng dẫn tôi dùng lực.
Một kiểu chột dạ khác gào thét ập tới.
Tôi lập tức đứng thẳng dậy, tránh xa bàn tay của anh khóa trên:
“Anh khóa trên, tiếp theo em tự làm được rồi.”
Anh khóa trên gật đầu, anh ấy quả thật cũng muốn đi ăn cơm rồi.
Tưởng Tần Dữ cũng đến tập gym, còn vỗ vai cậu ta:
“Hai đứa tập tốt nhé, ha ha!”
“Tần Dữ tập gym cũng giỏi lắm, Ngu Khâm, em có gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy.”
“Hai đứa cứ từ từ tập, anh đi ăn cơm trước!”
Nói xong liền nhẹ nhàng xoay người rời đi, chỉ để lại một phòng chết lặng đông cứng.
Tần Dữ nhìn tôi chằm chằm, giọng nói là sự chua xót bị kìm nén đến cực hạn:
“Bảo vệ anh ta như vậy?”
Tôi bị cậu ta ép đến bực bội khó hiểu.
Cậu ta không danh không phận, làm ra vẻ bắt gian là sao?
Tôi không chịu yếu thế đáp trả:
“Tôi bảo vệ ai, liên quan gì đến cậu?”
Dừng một chút, tôi không muốn người vô tội bị kéo vào màn náo loạn của chúng tôi, lại lạnh lùng bổ sung một câu:
“Đây là chuyện giữa tôi và cậu, không liên quan đến anh ấy, đừng kéo người khác vào.”
Tần Dữ thấp giọng cười nhạt một tiếng:
“Hừ, tôi không thấp kém đến mức giận cá chém thớt lên người khác. Hơn nữa, anh ta căn bản không tranh nổi với tôi.”
Cậu ta tiến lên áp sát nửa bước, bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ xuống tôi:
“Cậu nhận ra rồi, đúng không?”
Tim tôi run lên, trên mặt vẫn bình tĩnh, giả ngốc:
“Nhận ra cái gì?”
“Đừng giả ngốc.”
Tần Dữ tự giễu nói:
“Lúc cậu vừa nhắc chia tay, tôi thật sự rất sụp đổ.”
“Thậm chí quên cả suy nghĩ, chỉ muốn cầu xin cậu quay lại.”
“Bình tĩnh lại rồi tôi mới thấy không đúng.”
“Tôi biết cậu ghét Tần Dữ, nhưng tôi không biết Tam Dữ đã làm sai gì.”
“Rõ ràng rất nhanh là có thể gặp mặt, sao cậu lại đột nhiên chia tay?”
“Tôi xem lại từng chữ trong lịch sử chat. Tôi lúc nào cũng nói giúp Tần Dữ, hiểu lầm mà cậu nói tôi lập tức tìm chị khóa trên giúp giải thích, cậu nói muốn xem áo cổ lọ bó sát, tôi lập tức mặc.”
“Sơ hở của tôi quả thật quá nhiều.”
Tần Dữ cười khổ:
“Nhưng tôi quá muốn lấy lòng cậu. Ngày nào cũng ở cùng ký túc xá với người mình yêu, lại phải giả vờ như người xa lạ.”
“Hơn nữa bảo bối còn nói ghét chính mình.”
“Tôi nóng lòng muốn thay đổi cái nhìn của cậu về tôi, cho nên mới bị phát hiện.”
“Ồ?”
Tôi lạnh mặt.
“Vậy nên cậu hối hận vì bị tôi phát hiện, chứ không phải vì lừa tôi?”
Tần Dữ càng thêm tủi thân:
“Tôi vốn không cố ý lừa cậu.”
“Lần đầu gặp mặt khi khai giảng, cậu đã nói ghét tôi.”
“Tôi thậm chí không biết vì sao.”
“Tôi chỉ muốn giấu thân phận, hỏi rõ cậu ghét tôi ở điểm nào, sửa xong rồi mới thừa nhận.”
“Đừng chia tay được không? Tôi thật sự biết sai rồi.”
Tôi không dao động:
“Chẳng phải cậu đồng ý chia tay rồi sao? Cậu còn chúc phúc cho tôi mà.”
Nói đến đây, Tần Dữ nghiến răng nghiến lợi:
“Mẹ nó, đó là vì tôi tưởng cậu chia tay với Tam Dữ để ở bên Tần Dữ.”
“Thật ra tôi sắp ghen điên rồi. Một bên là tôi trên mạng, một bên là tôi ngoài đời, cậu lại thích cả hai.”
“Rốt cuộc tôi là người thứ ba, hay hắn là người thứ ba?”
“Nhưng tôi không còn cách nào, tôi chỉ có thể nhận. Chỉ cần sau này cậu nghiêm túc thích Tần Dữ, tôi sẽ để Tam Dữ biến mất.”
“Nhưng cậu là có ý gì?”
“Cậu căn bản không phải thích Tần Dữ, cậu thật sự thay lòng, cậu thích đàn ông hoang bên ngoài!”
12
Tần Dữ trước mắt tức đến hỏng người.
Tôi khoanh tay hừ lạnh, còn muốn phơi cậu ta thêm mấy ngày.
Nhưng Tần Dữ một ngày khổ cũng không muốn chịu nữa.
Cậu ta nhìn quanh bốn phía, kéo tôi đến một góc không người:
“Đừng chia tay được không?”
Những ngón tay thon dài hờ hững kéo khóa áo khoác thể thao ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là sợi xích ngực tinh xảo lấp lánh.
Bên dưới xích ngực là……
Trắng mềm quá.
Trắng lớn quá.
Lớn mềm quá.
Thôi, quên đi, nói với các người cũng không rõ.
Thật ra tôi biết cậu ta không có ý xấu, nhưng tôi vẫn nuốt không trôi cục tức này, muốn ngang bướng với Tần Dữ một phen.
Tần Dữ có bản lĩnh này thì sao không lôi ra sớm.
Tôi cần gì giận cậu ta lâu như vậy.
13
Cũng chưa chắc là phúc lợi Tần Dữ gửi cho tôi.
Đến đoạn sau đã không phân rõ rốt cuộc ai là phúc lợi của ai nữa.
Mấy lần tôi muốn chạy đều bị cậu ta bắt lại.
Tần Dữ giữ cổ tay tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng:
“Hiểu lầm của cậu đối với tôi đã được xóa bỏ rồi, nhưng tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu về anh khóa trên có dáng, người, rất, đẹp kia.”
Cuộc nói chuyện này lại kéo dài rất lâu.

