Mặt tôi “phừng” một cái bốc cháy, mang tai nóng ran đến mức có thể rán trứng. Cơ thể cũng không kiểm soát được mà có phản ứng.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người anh cũng sững lại.

Chiếc khăn tắm tuột khỏi tay, rơi xuống đất mà anh cũng chẳng buồn nhặt.

Một mảng đỏ rực lan ra từ vành tai anh, cháy rực đến tận cổ, lan xuống ngực, cả người đỏ lựng như con tôm luộc.

“Em… sao em lại…” Giọng anh mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đồng tử hơi mở to.

Chiếc áo sơ mi của anh mặc trên người tôi, cổ áo quá rộng nên trượt xuống lộ ra nửa bờ vai. Vạt áo vừa vặn che đến đùi, hai bắp chân trần trụi lộ ra ngoài.

“Em thấy áo sơ mi của anh rất đẹp,” tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói, “Sao, anh không cho em mặc à?”

“Làm sao có chuyện đó…” Giọng anh thấp đến mức như bị vắt ra từ tận đáy họng.

Anh chầm chậm bước đến bên tôi, từng bước đều rất chậm rãi, như đang cố tình kiềm chế tốc độ của mình.

Anh đứng yên trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống. Tôi vẫn ngồi bên mép giường, phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt anh.

Trong mắt anh có thứ gì đó đang cuộn trào, tăm tối, tựa như mặt biển trước cơn bão.

“Là em câu dẫn anh trước đấy nhé.” Giọng anh khàn đặc không chịu nổi.

“Đừng có hối hận.”

Tôi sẽ không hối hận.

Chỉ cần là anh ấy, tôi sẽ mãi mãi không hối hận.

Anh cúi người xuống, một tay chống lên nệm giường phía sau tôi, tay kia vuốt ve má tôi. Lòng bàn tay anh rất nóng, đầu ngón tay lại hơi run rẩy.

Anh hôn xuống.

Nụ hôn lần này khác hẳn những lần trước, không còn là sự thăm dò chuồn chuồn đạp nước nữa, mà mang theo sự khao khát đã bị dồn nén bấy lâu nay.

Đôi môi anh đè mạnh xuống, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm tôi, tiến thẳng vào trong. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, mang theo sự dịu dàng và ngang ngược khiến người ta đắm chìm.

Tôi bị anh hôn cho đầu óc quay cuồng, những ngón tay bấu chặt vào vai anh, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Anh rên lên một tiếng trầm đục, nhưng không dừng lại.

Hai bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt qua bên hông tôi.

“Ngứa…” Tôi rụt người lại, nhỏ giọng nói.

Anh bật cười trầm thấp, tiếng cười rung ra từ lồng ngực, mang theo hơi nóng phả qua vành tai tôi.

“Sợ ngứa cơ đấy.” Anh nói, giọng điệu mang theo sự cưng chiều.

Rồi anh cố tình gãi thêm một cái.

“Thiệu Thiên Dực!” Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay định đẩy anh ra.

Anh chộp lấy tay tôi, đè xuống cạnh gối, mười ngón tay đan chặt.

Chúng tôi quậy đến rất khuya.

Tuy cuối cùng không thực sự đi đến bước đó, nhưng toàn bộ quá trình đã khiến tôi hoa mắt chóng mặt rồi.

Quả nhiên lý thuyết không bằng thực hành.

Tôi thích đôi môi của Thiệu Thiên Dực, khoảnh khắc chạm vào nhau đã khiến tôi tê dại cả da đầu, càng không cần phải nói đến sự ướt át triền miên sau đó.

Mỗi một cái chạm đều mang theo dòng điện, truyền từ bề mặt da thịt chạy thẳng đến tận sâu trong tim.

Cuối cùng, chúng tôi ôm nhau nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, cằm anh gác lên đỉnh đầu tôi, cánh tay vòng qua eo tôi, nhốt gọn cả người tôi vào trong lòng.

“Lan Lan.” Anh gọi tôi.

“Dạ?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi em một tiếng thôi.”

Tôi bật cười, rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái.

Nhịp tim anh đập thình thịch bên tai tôi, trầm ổn mạnh mẽ, tựa như một nhịp trống làm người ta an tâm.

Thật may là hôm sau không có tiết học, chúng tôi có thể ôm nhau ngủ đến lúc tự tỉnh.

6

Thế nhưng sáng hôm sau thức dậy, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tôi mơ mơ màng màng trở mình, đầu “bốp” một tiếng đập mạnh vào góc tủ đầu giường.

“Á ——”

Cơn đau xé toạc đại não như một tia sét, tôi ôm lấy đầu co rúm người lại, đau đến nổ đom đóm mắt.

Scroll Up