Nỗi đau đó không phải là kiểu va đập thông thường, mà là cơn đau âm ỉ lan ra từ sâu trong vỏ não, như có thứ gì đó đang quấy đảo bên trong.
Thiệu Thiên Dực bị tôi làm ồn đến tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi bật dậy: “Lan Lan? Sao thế? Va vào đâu à?”
Anh vươn tay định xoa giúp tôi, tôi xua tay, ra hiệu anh đừng đụng vào.
Đau mất mấy phút, cơn đau dữ dội đó mới dần tan đi.
Tôi ôm đầu, đợi đến khi tầm nhìn rốt cuộc cũng rõ ràng trở lại, đợi đến khi ý thức thực sự quay về ——
Phản ứng đầu tiên của tôi là:
Xong đời rồi!
Tôi khôi phục ký ức rồi!
Cứu tôi vớiiii!!!
Tôi nhớ lại toàn bộ mọi thứ một cách rõ ràng.
Tôi nhớ tôi là ai, nhớ tại sao mình lại bị bóng rổ đập trúng đầu, nhớ rõ từng việc tôi làm, từng lời tôi nói trong thời gian mất trí nhớ.
Bao gồm cả việc tôi đã đỏ mặt tim đập thình thịch thế nào khi nhìn ảnh Thiệu Thiên Dực.
Bao gồm cả việc tôi đã chủ động hỏi anh “Anh có phải là bạn trai em không”.
Bao gồm cả việc tôi đã mặc áo sơ mi của anh, đã hôn anh, đã…
A A A A A!
Tôi vùi mặt vào chăn, hận không thể đào ngay một cái hố tại chỗ để tự chôn mình xuống.
Bởi vì, tôi trước kia và Thiệu Thiên Dực căn bản không phải là quan hệ bạn trai gì sất.
Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung cơ mà!
Album ảnh riêng tư sở dĩ toàn là ảnh của anh, là bởi vì ——
Lúc đầu tôi ngứa mắt anh, muốn chụp mấy tấm ảnh dìm hàng của anh đăng lên trang confession của trường, để những người thích anh ta nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta!
Tôi nhớ lại rồi.
Lúc mới vào đại học năm nhất, Thiệu Thiên Dực đã là nhân vật phong vân trong trường. Đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng rổ giỏi, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Nhưng tôi lại cứ thấy chướng mắt anh.
Tôi cảm thấy anh ta rất “làm màu”, suốt ngày xụ mặt ra, chẳng mấy khi để ý đến ai, đối với ai cũng giữ vẻ lạnh nhạt. Hơn nữa nhà anh có vẻ rất giàu, tiêu tiền như nước, ngày nào cũng vung vãi thời gian và tiền bạc.
Loại người dựa vào học bổng để đóng học phí như tôi, chướng mắt nhất chính là loại người ngậm thìa vàng sinh ra mà không biết trân trọng này.
Lúc bầu cử chức Chủ tịch câu lạc bộ Nhiếp ảnh, thế mà anh ta cũng có mặt trong danh sách ứng cử viên.
Lúc đó tôi đã nghĩ, cái loại người này sao xứng làm đối thủ của tôi?
Kết quả đương nhiên là tôi thắng. Tác phẩm nhiếp ảnh của tôi từng đoạt giải, tôi từng lên kế hoạch thành công cho vài hoạt động của trường, kinh nghiệm phong phú hơn anh nhiều.
Nhưng anh cũng được lên làm Phó chủ tịch.
Có lẽ vì khoảng cách số phiếu không lớn, nhà trường để cân bằng nên đã trao cho chúng tôi hai vị trí.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và anh càng trở nên vi diệu.
Có lẽ anh cũng biết thái độ của tôi với anh, bình thường thấy tôi là anh đi đường vòng, nếu không phải hoạt động bắt buộc thì căn bản chẳng giao tiếp với tôi.
Tôi bắt đầu chụp lén anh, là vì muốn thu thập “phốt” của anh.
Tôi muốn chụp được lúc anh ta xuất hiện một cách quê mùa, chụp lại những khoảnh khắc không hoàn hảo của anh ta, rồi công khai cho bàn dân thiên hạ thấy.
Thế nhưng chụp đi chụp lại, sự tình hình như lại biến chất.
Tôi chụp lúc anh ăn ở nhà ăn, lại thấy ngay cả tư thế nhai nuốt của anh cũng rất đẹp mắt.
Tôi chụp lúc anh chạy trên sân thể dục, lại thấy dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của anh thực sự rất cuốn hút.
Tôi chụp lúc anh đọc sách trong thư viện, lại thấy góc nghiêng khi cúi đầu lật sách của anh đẹp như một bức tranh.
Lưu giữ mấy trăm tấm ảnh, cuối cùng tôi cũng nhận ra ——
Hình như tôi không hề ghét anh.
Tôi đang mượn cớ ghét bỏ để lén lút thích anh.
Nhận thức này khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội. Một thằng con trai như tôi, sao có thể thích chính người mà mình chướng mắt nhất được?

