Mặc dù tôi vẫn chưa biết mấy ngày trước anh trốn tôi rốt cuộc là vì cái gì mà xoắn xuýt.

Hí hí, xem ra tôi dỗ người cũng mát tay ra phết đấy chứ.

Nói chung thì sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, anh hệt như một cậu bạn trai mẫu mực, mọi việc nặng nhọc đều không để tôi đụng tay, thỉnh thoảng lại hỏi tôi có khát không, có đói không, có mệt không.

Trước mặt tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, anh luôn nắm chặt tay tôi, kiểu mười ngón đan cài, như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng “người này là bạn trai tôi”.

Vẻ mặt Trương Hành khi nhìn hai chúng tôi cực kỳ mờ ám, tròng mắt đảo liên hồi như muốn nở hoa.

“Chỉ mới qua một đêm thôi mà hai người đã làm hòa rồi à?” Cậu ta sán lại gần, hỏi với vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

Tôi lườm Thiệu Thiên Dực một cái.

Cái tên này chuyện gì cũng kể với Trương Hành, chẳng giữ lại chút riêng tư nào.

Tôi cảm nhận được bàn tay Thiệu Thiên Dực đang nắm tay tôi siết chặt hơn, ngón cái cọ cọ hai cái lên mu bàn tay tôi.

Tôi ngượng ngùng gật đầu, “Ừ” một tiếng.

“Tôi đã bảo mà,” Trương Hành vỗ đùi đánh đét, “Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cặp đôi yêu nhau thì làm gì có vấn đề gì to tát!”

Cậu ta còn chưa nói hết câu, Thiệu Thiên Dực đã giáng một cú vào gáy cậu ta.

“Người chưa từng yêu đương thì không có tư cách lên tiếng!”

Trương Hành ôm gáy, ấm ức lầm bầm: “Tôi đang học hỏi mà lị…”

Các thành viên biết chúng tôi làm hòa xong, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt mờ ám, tiếng reo hò trêu chọc thi nhau vang lên.

“Chủ tịch và Phó chủ tịch cuối cùng cũng làm hòa rồi!”

“Tôi đã bảo hai người họ chắc chắn không sao mà!”

“Khao đi khao đi khao đi!”

Bị họ trêu chọc một hồi, hai đứa tôi ngơ ngơ ngác ngác thế nào lại gượng ép đồng ý mời tất cả mọi người đi ăn.

Lỗ vốn to rồi.

Tôi nhẩm tính số người, tính cả hai đứa tôi là mười sáu mạng, chầu này xong chắc tiền sinh hoạt phí của tôi chạm đáy mất.

Thiệu Thiên Dực bên cạnh thì cười ngu ngốc, hoàn toàn chẳng có ý định chia sẻ hóa đơn với tôi.

Tối về ký túc xá, tôi đi tắm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ.

Thừa dịp Thiệu Thiên Dực vào phòng tắm, tôi lén lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ đồ của anh, tròng vào người.

Áo sơ mi của anh đối với tôi mà nói thực sự quá rộng, vạt áo vừa vặn che được ngang đùi, cổ áo cũng trễ nải lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh và một nửa bờ vai.

Tôi đứng trước gương soi, mặt lập tức đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc quần áo của người khác, lại còn là quần áo của bạn trai, cảm giác là lạ, nhưng lại có chút… ngọt ngào.

Trong lúc đợi anh, tôi còn tranh thủ tra cứu một số tài liệu.

Vài thành viên nhiệt tình trong câu lạc bộ đã gửi cho tôi một ít “tài liệu học tập”, những hình ảnh bóng người đan xen trong truyện tranh đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho tôi.

À, mặc áo sơ mi cũng là do trong truyện tranh dạy đấy.

Phải công nhận, truyện tranh thời nay thực sự rất biết cách vẽ.

Tôi nhìn những hình ảnh trên màn hình điện thoại, mặt đỏ đến mức có thể ốp la trứng, nhưng vẫn tò mò không nhịn được mà lướt xem tiếp.

Có tiếng vặn tay nắm cửa.

Tôi vội úp điện thoại xuống tủ đầu giường, giả vờ rất tự nhiên ngồi bên mép giường anh, hai chân khép nép, tay đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn hệt như học sinh tiểu học.

Thiệu Thiên Dực từ trong phòng tắm bước ra.

Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao, phần trên cởi trần, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo cổ, trượt qua xương quai xanh, lướt qua cơ ngực, lướt xuống cơ bụng…

Lớp cơ bắp săn chắc được bao phủ bởi một tầng ánh nước mỏng, không phải kiểu lực lưỡng khoa trương, mà là thon gọn mạnh mẽ, từng thớ cơ đều vô cùng vừa vặn.

Anh cầm khăn tắm tùy ý lau tóc, những bọt nước văng ra, lấp lánh dưới ánh đèn.

Scroll Up