Màn đêm dần buông xuống, bầu trời như một tấm màn nhung màu xanh thẫm khổng lồ, điểm xuyết vô vàn ánh sao vụn vỡ. Những vì sao ấy dày đặc, giống như có ai đó vốc một vốc kim cương vụn rắc lên trời.
Không bị ánh đèn thành phố làm phiền, bầu trời sao trên núi mang lại cảm giác rung động đến mức không thốt nên lời.
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thiệu Thiên Dực, em thích anh.”
Tay đang chỉnh máy ảnh của anh khựng lại.
“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi tiếp, “Anh có thích em không?”
Anh vẫn không nói gì. Nhưng tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, đường rành hàm căng cứng, như đang giằng xé điều gì.
Thật may mắn là hôm nay vận may bùng nổ.
Khi ngôi sao băng đầu tiên xẹt qua bầu trời, tôi suýt tưởng mình hoa mắt. Sau đó là ngôi thứ hai, thứ ba… ngày càng nhiều sao băng như bị ai đó đẩy một cái, tranh nhau trượt xuống từ bức màn đêm.
Chúng kéo theo những cái đuôi dài ngoằng, nối tiếp nhau, hệt như những sợi chỉ vàng đang thêu thùa trên bầu trời đêm đen đặc.
“Mưa sao băng kìa!” Không biết ai hô lên một tiếng, rồi cả khu cắm trại lập tức sôi trào.
Tiếng màn trập vang lên liên hồi, mọi người đều bận rộn ghi lại cảnh tượng hiếm có này.
Tôi tự nhận mình không phải là người hay do dự trong chuyện tình cảm. Có lẽ vì mất đi ký ức trước kia, tôi của hiện tại lại chẳng màng e ngại, đặc biệt dũng cảm.
Tôi nghiêng đầu, hôn lên khóe môi Thiệu Thiên Dực.
Đúng khoảnh khắc đó, tiếng màn trập vang lên.
Khóe mắt tôi liếc thấy, là do Thiệu Thiên Dực bấm máy.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, như muốn khắc sâu toàn bộ con người tôi vào trong mắt.
Tôi cúi đầu lén cười một tiếng, rồi ngẩng lên, thay bằng một vẻ mặt đáng thương vô cùng, cố sức chớp chớp mắt, nặn ra chút nước mắt rưng rưng.
“Anh không muốn nói chuyện với em,” giọng tôi cố ý hạ thật nhỏ, mang theo chút run rẩy, “Là vì không thích em sao?”
“Có phải anh… có phải anh vẫn luôn lừa dối em không?”
“Không phải!” Thiệu Thiên Dực cuống quýt, giọng nói đổi cả tông, “Anh thích em! Lan Lan, chuyện anh thích em, tuyệt đối không phải là giả!”
“Vậy anh trốn em làm gì!” Tôi trực tiếp chất vấn anh.
Thiệu Thiên Dực né tránh ánh mắt tôi, nhìn về phía bầu trời sao đằng xa.
Góc nghiêng của anh dưới ánh sao rất đẹp, nhưng biểu cảm lại rất phức tạp, giống như đang giải một bài toán không có đáp án.
Tôi không ép anh.
Tôi chỉ hy vọng anh có thể suy nghĩ thấu đáo, rồi lúc nào muốn nói thì hẵng cho tôi biết.
Dù sao thì bạn trai cũng phải được chiều chuộng một chút, nếu không cái đồ ngốc này rất dễ sinh tâm lý phản nghịch.
Hứ.
Trong lều, tôi nằm trên túi ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được.
Gió bên ngoài thổi vù vù, lớp vải bạt bị thổi kêu phần phật. Phía xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói cười của các thành viên, rồi dần chìm vào yên lặng.
Thiệu Thiên Dực nằm cách tôi chưa tới nửa mét.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, không được đều đặn cho lắm, lúc nặng lúc nhẹ.
Anh đang trở mình, lăn lộn qua lại.
Có vẻ đây là một đêm mất ngủ.
Tôi nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ mãi rồi cũng thấy hơi buồn ngủ, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhận được cơ thể bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.
Tiếp đó là tiếng sột soạt, hình như anh đang nhích lại gần phía tôi.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Hơi thở của anh bao trùm lấy tôi, mang theo hương nước giặt rất dễ ngửi trên người anh.
Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ rồi.
Một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ rơi xuống trán tôi, tựa như chiếc lông vũ lướt qua mặt nước.
Tôi nghe thấy anh dùng giọng gió nói một câu: “Em đừng có hối hận đấy.”
Trong lòng tôi điên cuồng lắc đầu.
Em mới không hối hận đâu.
Tôi cắn môi, cố gắng nhịn cười.
5
Tôi và Thiệu Thiên Dực xem như đã làm hòa.

