Nhưng nếu anh thích tôi, tại sao lại dừng lại ở lúc quan trọng nhất? Tại sao không cho tôi chạm vào anh?

Cũng không giống như là không thích tôi…

Chẳng lẽ thân thể anh có vấn đề gì chăng?

Tôi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu nổi.

A a a a, tức chết tôi rồi!

Tôi trùm chăn kín đầu, thầm thề trong bóng tối:

Thiệu Thiên Dực, anh tốt nhất là đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!

4

Hoạt động lần này của câu lạc bộ Nhiếp ảnh là đến núi Vân Đài gần đó chụp mưa sao băng, kế hoạch là đi hai ngày một đêm.

Tôi quyết định nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với Thiệu Thiên Dực.

Khoảng thời gian này anh vẫn luôn trốn tránh tôi, ngày nào cũng đi sớm về khuya, lúc anh về thì tôi đã “ngủ” rồi, lúc anh đi vào buổi sáng thì tôi vẫn chưa “tỉnh”.

Tôi biết anh cố tình.

Tôi tức đến ngứa răng, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Nhưng tôi phát hiện ra anh toàn lén nhìn tôi.

Lúc đi học, anh ngồi chéo phía sau tôi, tôi giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy tầm mắt anh luôn dính chặt lấy tôi.

Lúc ăn ở nhà ăn, anh ngồi ở bàn bên cạnh, tôi cúi đầu và cơm, vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình.

Hừ, đàn ông.

Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, không chủ động tìm anh nữa, mà cố tình tìm mấy anh chàng đẹp trai khác trong câu lạc bộ để nói chuyện.

Câu lạc bộ của chúng tôi có một cậu nam sinh trông rất sạch sẽ, cười lên có lúm đồng tiền, thuộc kiểu rất dễ mến. Tôi cố ý ngồi cạnh cậu ta, buôn chuyện về các dòng máy ảnh, kỹ xảo chụp hình, tán gẫu đến mức khí thế ngất trời.

Ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt u ám từ hướng nào đó phóng tới, lạnh buốt sống lưng, hệt như gió lùa giữa mùa đông.

Tôi vờ như không thấy, tiếp tục tán gẫu với cậu em đẹp trai, thậm chí còn cười tươi hơn.

Ai bảo anh trốn tôi, cho anh ghen chết luôn đi!

Nhưng được một lúc thì tôi mệt mỏi.

Không vì lý do gì khác, chỉ là các thành viên trong câu lạc bộ hóng hớt quá.

Chắc họ đều đã biết mối quan hệ giữa tôi và Thiệu Thiên Dực, ánh mắt nhìn hai chúng tôi mang theo một sự phấn khích kiểu “ai hiểu thì hiểu”, khiến tôi chẳng biết trốn đi đâu.

Nhất là Trương Hành, cái tên đô con đó cứ thấy tôi là lại gào lên một tiếng “chị dâu”, rồi bị Thiệu Thiên Dực táng một cú vào gáy.

Tôi đành tìm cơ hội lánh đi, yên lặng ngồi ở một góc cho đến hết chặng đường đến núi Vân Đài.

Xe buýt lắc lư chạy suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cảnh sắc ngoài cửa sổ chuyển từ thành phố sang ngoại ô, từ ngoại ô sang đường núi, cuối cùng cũng đến chân núi Vân Đài.

Không khí trên núi rất tốt, thoang thoảng hương thơm của cây cỏ. Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh tà dương nhuộm đỏ cam đỉnh núi phía xa, trông như một bức tranh sơn dầu.

Các thành viên hừng hực khí thế dựng lều, lắp thiết bị, bận rộn đến mức quên cả trời đất.

Có lẽ họ cũng nhìn ra sự bất thường giữa tôi và Thiệu Thiên Dực, nên lúc sắp xếp các hoạt động toàn phân hai đứa tôi vào chung một nhóm.

Lúc chuyển thiết bị phân chung một nhóm, lúc dựng lều phân chung một nhóm, ngay cả quay phim chụp ảnh cũng xếp vào cùng một tổ.

Lần này Thiệu Thiên Dực có muốn trốn tôi cũng hết cách.

Suy cho cùng thì lều cũng là hai đứa tôi ngủ chung.

Tôi lén nhìn Thiệu Thiên Dực, anh đang điều chỉnh máy ảnh, vẻ mặt nhạt nhẽo, không nhìn ra cảm xúc gì.

Trong lúc chờ sao băng, các thành viên tốp năm tốp ba tản ra xung quanh, người thì dựng chân máy ảnh bên vách đá, người thì nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thiệu Thiên Dực.

Anh không lên tiếng, tôi cũng tạm thời chưa mở miệng. Dường như chỉ cần được ở bên cạnh anh, được hít thở chung bầu không khí với anh, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Scroll Up