Hơi thở của anh đã rối loạn rõ ràng, lồng ngực phập phồng, trong mắt cuộn trào những tia sóng ngầm bị dồn nén.
“Trần Lan,” giọng anh khàn đặc không tả nổi, “Em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi nhếch môi nhìn anh, tuy tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Em đương nhiên biết,” tôi nói, “Em đang hôn bạn trai mình.”
Nửa câu sau âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng tôi biết anh nghe được.
Thiệu Thiên Dực hít một hơi thật sâu, như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Giây tiếp theo, anh đỡ lấy mông tôi, trực tiếp bế bổng tôi lên.
Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt eo anh. Anh cứ bế tôi như thế đi vài bước, rồi ấn tôi xuống giường.
Nệm giường phát ra một tiếng “cót két”.
Tôi nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, nhìn bóng dáng anh đang chống tay phía trên mình. Trong bóng tối ngược sáng, đường nét của anh như được viền một lớp ánh vàng, đẹp đến mức không chân thực.
Tôi có chút căng thẳng, lòng bàn tay rịn cả mồ hôi.
Nhưng tôi vẫn ngóc đầu lên một chút, hôn lên cằm anh.
Chỗ đó có lún phún chút râu xanh mờ, đâm vào môi mang đến cảm giác ngứa ngứa nhoi nhói.
Cơ thể Thiệu Thiên Dực run lên thấy rõ.
Anh cúi đầu, bắt đầu hôn tôi.
Mỗi một nụ hôn đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khi anh dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm tôi, cả người tôi mơ màng lâng lâng, như đang ngâm mình trong làn nước ấm.
Tôi hé miệng, phối hợp với anh.
Anh hôn rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn, như đang thưởng thức một món đồ trân quý.
Không biết bao lâu sau, tôi cảm nhận được bàn tay anh luồn vào trong áo, đầu ngón tay có vết chai mỏng, khi lướt qua da thịt mang theo từng cơn rùng mình.
Cảm giác tê dại da đầu đó lan tỏa khắp toàn thân, từng lỗ chân lông đều đang gào thét sự thoải mái. Tôi thở dốc, não bộ trống rỗng, mất vài giây mới hồi phục tinh thần.
Tôi muốn để Thiệu Thiên Dực cũng cảm nhận được điều đó.
Tôi xoay người ngồi dậy, vươn tay chạm vào cúc áo anh, cởi từng cái một. Cơ bụng của anh hiện ra rõ ràng, đường V-cut thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Tay tôi tiếp tục lần xuống dưới, khi chỉ còn cách đích đến vỏn vẹn một centimet ——
Anh giữ chặt tay tôi lại.
“Không sao đâu Lan Lan, em không cần phải làm thế này.” Anh thở dốc nói, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.
Tôi rất khó hiểu, ngước lên nhìn anh.
Trong mắt anh hằn đầy những tia máu nhẫn nhịn, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người như đang phải chịu đựng một sự giày vò to lớn.
“Tại sao?” Tôi hỏi, “Em cũng muốn giúp anh mà.”
Thiệu Thiên Dực không trả lời. Anh giúp tôi mặc lại áo, cài lại từng chiếc cúc, động tác rất chậm, như đang cố tình câu giờ.
Rồi anh bước xuống giường, đứng bên cạnh nhìn tôi.
“Lan Lan, xin lỗi em.”
Hả?
Tôi sững sờ.
Sao lại phải xin lỗi?
Anh đứng đó, ngược sáng, biểu cảm nhìn không rõ lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang giằng xé điều gì đó.
Sau đó, anh đột nhiên quay người, đẩy cửa phòng ký túc xá ra ngoài.
Tiếng đóng cửa phía sau rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên vô cùng rõ ràng.
Bỏ lại tôi một mình ngồi trên giường, mặt mũi ngơ ngác.
Chuyện gì thế này???
Tôi mơ hồ cảm thấy tình hình hình như có gì đó không ổn.
Chẳng có ai hôn xong lại vứt bạn trai mình một mình trong phòng cả.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân —— quần áo mặc chỉnh tề, chăn cũng đắp cẩn thận, ngoại trừ trên mặt vẫn còn lưu lại nhiệt độ, mọi chuyện vừa xảy ra hệt như một giấc mơ.
Sau đó, Thiệu Thiên Dực không về phòng cả đêm.
Từ lúc anh đi, tôi chẳng dám ngủ, nằm trên giường trằn trọc lăn lộn, trong đầu rối như tơ vò.
Tôi thực sự không hiểu nổi.
Nếu anh không thích tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao ngày nào cũng dỗ dành tôi vui vẻ? Tại sao lại hôn tôi?

