Nhiệt độ trên tai tôi lại bắt đầu tăng lên.

Thiệu Thiên Dực từng nói, chúng tôi đã hẹn hò được hai tháng rồi. Hai thằng con trai đang tuổi bừng bừng sức sống ở chung một phòng, lại còn xác định quan hệ yêu đương, tính ra chắc những chuyện nên làm đều đã làm cả rồi nhỉ…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, sợ mình đỏ mặt rõ quá.

Vì mất trí nhớ, tôi tạm thời không lo nổi chuyện của câu lạc bộ, những kỹ thuật chụp ảnh, phần mềm chỉnh sửa, quy trình tổ chức hoạt động trước kia quen thuộc giờ đã quên sạch sành sanh.

Tôi còn phải học lại các môn chuyên ngành của sinh viên năm nhất, ngày nào đi học cũng nghe như vịt nghe sấm, ghi chép loạn cào cào, bài tập cũng không biết làm, thực sự vô cùng bù đầu sứt trán.

Hoạt động của câu lạc bộ đành phải giao hết cho Thiệu Thiên Dực bận rộn.

Anh vốn là Phó chủ tịch, tiếp quản công việc cũng danh chính ngôn thuận. Nhưng bài vở của chính anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, chạy vạy cả hai bên, mỗi ngày về ký túc xá mặt mũi đều mệt mỏi rã rời.

Hai chúng tôi ai bận việc nấy, cứ về phòng là đánh răng rửa mặt rồi mạnh ai nấy ngủ. Thiệu Thiên Dực chắc là sợ làm phiền tôi, dạo này anh luôn ngủ ở giường tầng trên, không chen chúc cùng tôi.

Đến khi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, tôi mới phát hiện ra ——

Tôi đã lạnh nhạt với Thiệu Thiên Dực gần nửa tháng rồi.

Nửa tháng.

Tôi lướt xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại, ngoại trừ những câu hỏi han cho có lệ như “Ăn chưa”, “Ngủ chưa”, “Hôm nay thế nào”, thì gần như chẳng có bất kỳ giao tiếp thân mật nào khác.

Tôi rất áy náy.

Khoảng thời gian này Thiệu Thiên Dực bận đến sứt đầu mẻ trán, lên kế hoạch hoạt động, điều phối địa điểm, sắp xếp nhân sự cho câu lạc bộ, tất cả đều do một mình anh gánh vác.

Nhưng mỗi tối về phòng, việc đầu tiên anh làm là đi đến bên giường tôi, nói vài câu dỗ dành cho tôi vui.

Có lúc là “Hôm nay có chỗ nào không khỏe không”, có lúc là “Có nhớ anh không”, có lúc chẳng nói gì, chỉ xoa xoa tóc tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

Anh chưa bao giờ mang sự mệt mỏi thể hiện ra trước mặt tôi.

Tôi nghĩ, tôi đã biết tại sao trước đây mình lại thích anh rồi.

Ngoài việc anh thực sự đẹp trai ra, anh còn rất dịu dàng, rất đáng tin cậy, có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn tràn đầy.

Không được, tôi phải hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai!

Không thể để anh gồng gánh một mình nữa!

Thế là tối hôm đó, khi anh từ câu lạc bộ trở về, tôi chủ động chạy tới đón, tặng anh một cái ôm thật lớn.

Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ lại một chút, chắc là không ngờ tôi lại đột nhiên chủ động đến vậy.

Anh có dáng vóc được rèn luyện rất tốt, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, vừa cứng cáp vừa tràn đầy sức mạnh. Tôi không nhịn được, vươn tay nắn nắn cánh tay anh.

Anh nắm gọn lấy bàn tay không an phận của tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Lan Lan, em đang làm gì vậy?”

Tôi ngửa đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần đôi mắt anh càng đẹp hơn, màu đồng tử rất sâu, giống như một đầm nước không thấy đáy.

“Anh không nhớ em à?” Tôi hỏi.

Thiệu Thiên Dực như sững sờ, biểu cảm trống rỗng mất một giây.

Tôi bật cười khanh khách, kiễng mũi chân, nhắm thẳng môi anh mà hôn lên.

Môi trên của anh hơi mỏng, vì vừa từ ngoài về nên cánh môi mang theo chút hơi lạnh. Tôi nhẹ nhàng dán lên, cảm nhận sự mềm mại đó, tim đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Chắc tôi không có kinh nghiệm gì, chạm môi một lúc thì không biết phải làm gì tiếp theo, vừa định lùi lại ——

Thiệu Thiên Dực kéo mạnh tôi lại.

Một tay anh giữ chặt gáy tôi, cúi đầu cắn mút môi dưới của tôi một cái thật mạnh, lực không lớn nhưng mang theo một sự chiếm hữu không cho phép cự tuyệt.

Rồi anh lại đẩy tôi ra.

Scroll Up