“Chúng ta xác định quan hệ trong một hoạt động của câu lạc bộ Nhiếp ảnh đấy,” Thiệu Thiên Dực vừa nói vừa ngồi bên giường gọt táo cho tôi, những ngón tay thon dài thạo việc xoay xoay con dao gọt hoa quả, động tác vừa thuần thục vừa đẹp mắt, “Tối hôm đó chúng ta cùng lên sân thượng chụp mặt trăng, rồi em tỏ tình với anh.”
Anh ngừng lại, ngước mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu dàng đến không tưởng.
“Lúc đó mặt em đỏ bừng như quả táo, nửa ngày chẳng rặn ra được một câu, anh còn tưởng em bị ốm cơ.”
“Thật hay đùa vậy?” Tôi hồ nghi nhìn anh, “Em mà lại chủ động tỏ tình với anh á?”
“Đúng thế!” Thiệu Thiên Dực đáp rất hùng hồn, đưa miếng táo đã gọt xong tới tận miệng tôi, “Há miệng nào.”
Tôi ngoan ngoãn cắn một miếng, rất ngọt.
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều chi tiết yêu đương khác —— ví dụ như lần hẹn hò đầu tiên đi đâu, ví dụ như chúng ta có từng cãi nhau không —— nhưng lần nào Thiệu Thiên Dực cũng khéo léo lảng sang chuyện khác.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, gác cằm lên vai tôi, môi cọ cọ vào vành tai:
“Muộn rồi, mau ngủ đi. Ngày mai còn xuất viện về trường nữa.”
Bị anh làm cho cả người nóng bừng, tai tôi đỏ đến sắp rỉ máu. Nhưng đây là bệnh viện, giường bên cạnh còn có một ông cụ đang ngáy khò khò, tôi đâu thể làm gì trong hoàn cảnh này được.
Đành phải ngoan ngoãn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Trương Hành lái xe đến đón chúng tôi.
Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy cái loa phát thanh của cậu ta gào lên: “Anh Dực, chị dâu! Ở đây này!”
Hai chữ “chị dâu” vừa thốt ra, tôi có cảm giác tất cả mọi người ở cổng bệnh viện đều đang nhìn chúng tôi.
Cô đi xe đạp ngang qua đưa mắt lia lịa quét qua quét lại giữa hai đứa. Bác bảo vệ cầm cốc trà trước cổng, biểu cảm đầy thâm ý.
Tuy nói xã hội bây giờ đã rất cởi mở, nhưng vẫn có người không chấp nhận được hai thằng con trai ở bên nhau. Tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ, vội vàng kéo Thiệu Thiên Dực lên xe.
Trương Hành ngồi ở ghế lái, liếc nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, giơ ngón cái với Thiệu Thiên Dực:
“Anh Dực, anh là nhất cái này! Người anh em bái phục anh.”
Ngón cái của cậu ta giơ lên cực kỳ mạnh mẽ, biểu cảm cũng vô cùng chân thành.
Tôi nghi hoặc nhìn hai người họ, không hiểu câu này có ý gì.
Trương Hành vội vàng xua tay, cười hì hì giải thích: “Tôi bái phục anh Dực có thể cưa đổ được người chị dâu đẹp trai thế này á, ha ha ha ha ha…”
Cậu ta cười to quá, trong xe toàn là tiếng vang của cậu ta.
Thiệu Thiên Dực ném cho Trương Hành một ánh mắt cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua, Trương Hành lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lái xe.
Sau đó Thiệu Thiên Dực vươn tay ôm lấy tôi, kéo tôi xích lại gần anh một chút, vai tôi dựa hẳn vào lồng ngực anh.
Ôi chao, anh ấy đúng là một con quái vật thích dính người mà.
Từ bệnh viện về trường mất khoảng bốn mươi phút đi xe, tôi dựa vào người anh, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, phát hiện đầu mình đang ngoẹo trên vai anh, khóe miệng hình như còn chảy cả nước dãi.
Tôi vội vàng lén lau đi.
Cúi đầu nhìn, quả nhiên phần vai áo hoodie của anh đã ướt một mảng nhỏ.
Tôi: “…”
Chắc chắn anh ấy đã cảm nhận được, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi cười một cái, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe miệng giúp tôi.
“Đến nơi rồi, xuống xe thôi.”
Giọng anh rất nhẹ, như đang dỗ trẻ con.
3
Về đến trường tôi mới phát hiện, tôi và Thiệu Thiên Dực vậy mà lại ở chung phòng ký túc xá.
Hèn gì, tôi nghĩ chắc hai chúng tôi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, ngày nào cũng ở chung, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường.
Ký túc xá vốn là phòng 4 người, nhưng theo lời họ kể thì hai đàn anh năm tư cùng phòng đã ra ngoài thực tập, bình thường hầu như không về.
Vậy chẳng phải… trong phòng chỉ có hai chúng tôi sao?

