Anh vươn tay kéo chăn của tôi xuống, bắt tôi phải lộ mặt ra, rồi nắm lấy tay tôi, từ từ kéo xuống, kéo xuống dưới nữa ——

Khoan đã.

Tay tôi vừa chạm vào cái gì thế này.

Cách một lớp vải, có thứ gì đó cứng ngắc.

Não tôi “đứng hình” trọn vẹn ba giây.

Sau đó tôi đột ngột ngẩng phắt lên, trợn tròn mắt nhìn anh.

Trên mặt anh chẳng có chút vẻ ngại ngùng nào, ngược lại còn hơi nhướng mày, nụ cười trên khóe môi sâu hơn, đáy mắt như đang bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

“Em xem,” giọng anh khàn khàn, “Nó cũng rất nhớ em.”

A A A A A!

Sao anh ta có thể nói ra mấy lời này ở bệnh viện cơ chứ! Sao có thể làm thế trước mặt bệnh nhân!

Cả người tôi như bị nhét vào lò nướng, nóng ran từ đỉnh đầu đến gót chân. Tôi muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chặt, không cho tôi trốn.

“Anh, anh buông ra…” Giọng tôi lí nhí như muỗi kêu.

“Em đang nghĩ đi đâu thế,” giọng anh mang theo ý cười, nắm tay tôi ấn lên bụng mình, “Đây là cơ bụng.”

Cứng ngắc, đường nét rõ ràng.

A A A A A! Anh ta cố ý!

Tôi lại muốn rút tay về, nhưng anh vẫn nắm rất chặt.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng “rầm” cực lớn vang lên từ phía cửa, giải cứu tôi.

Tôi dùng sức bú sữa mẹ rút phắt tay về khỏi người Thiệu Thiên Dực, giấu nhẹm vào trong chăn.

“Anh Dực!”

Một anh chàng đô con cao hơn một mét chín hớt ha hớt hải lao vào, cao đến mức suýt cộc đầu vào khung cửa, giọng oang oang cả tầng lầu đều nghe thấy. Cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ bóng rổ rộng thùng thình, lộ ra bắp tay cuồn cuộn, cả người hệt như một bức tường di động.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt cậu ta sáng rực lên, há miệng định hét ——

“Chị dâ… à không phải, Chủ tịch Trần, cậu không sao chứ?”

Cậu ta nuốt nghẹn từ kia về, gãi gãi gáy, cười ngây ngô.

Tôi không có ký ức, chẳng nhận ra ai, đành đợi Thiệu Thiên Dực giới thiệu.

“Đây là Trương Hành, anh em của anh.” Giọng Thiệu Thiên Dực nhàn nhạt, như đang nói một chuyện cỏn con không đáng nhắc tới, nhưng tay anh lại bất động thanh sắc khoác lên vai tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai tôi.

“Lúc em bị đập trúng, là cậu ấy đưa em đến bệnh viện đấy,” anh bổ sung.

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, Trương Hành.”

Trương Hành xua xua tay, cười rạng rỡ: “Chị dâu khách sáo làm gì! Chuyện nên làm mà!”

Chị dâu.

Cậu ta thực sự gọi ra rồi.

Khóe miệng tôi giật giật, nhưng nể tình cậu ta đưa tôi đến bệnh viện, tôi nhịn.

Thiệu Thiên Dực bật cười trầm thấp bên cạnh, rồi ghé sát tai tôi, giọng mang theo ý cười:

“Em còn phải cảm ơn anh nữa đấy, lúc em ngất xỉu là anh chăm sóc em mà.”

“Cảm ơn anh.” Tôi ngoan ngoãn đáp.

“Nhưng không sao,” môi anh gần như dán sát vào vành tai tôi, hơi nóng phả từng đợt, “Đợi lúc không có ai, em lén cảm ơn anh sau cũng được.”

Ủa, người này có ý gì vậy?

Sao tôi cứ cảm thấy những hình ảnh mình tưởng tượng ra ngày càng thiếu trong sáng thế này!

Trương Hành đứng cạnh bày ra vẻ mặt “tôi không thấy gì hết”, ngửa cổ nhìn trần nhà cực kỳ say sưa.

2

Vì chấn thương ở đầu nên bác sĩ đề nghị nằm viện theo dõi một tuần.

Trong một tuần này, Thiệu Thiên Dực gần như không rời tôi nửa bước.

Sáng nào anh cũng đến nhà ăn bệnh viện mua cháo cho tôi, trưa mang cơm đến, tối thì ngủ trên chiếc giường gấp dành cho người nhà bên cạnh. Chiếc giường đó vừa hẹp vừa cứng, một người cao hơn một mét tám như anh nằm co ro trên đó, chân duỗi chẳng thẳng nổi, nhưng anh chưa từng oán than nửa lời.

Từ chỗ anh, tôi dần hiểu được thân phận hiện tại của mình.

Tôi và Thiệu Thiên Dực đều là sinh viên năm hai đại học A, học cùng chuyên ngành. Ngoài ra, tôi còn là Chủ tịch câu lạc bộ Nhiếp ảnh, còn anh là Phó chủ tịch.

Scroll Up