Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Lỡ Nhận Nhầm Kẻ Thù Làm Bạn Trai

Tôi mất trí nhớ rồi.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là lục điện thoại để xem mình rốt cuộc là ai.

Sau đó, tôi phát hiện trong album ảnh riêng tư có hàng trăm bức hình của cùng một người đàn ông.

Cái kiểu đẹp trai quá mức quy định ấy.

Đang lúc tôi nuốt nước bọt ực ực nhìn màn hình thì cửa phòng bệnh mở ra.

Người đàn ông bước vào —— giống y hệt người trong ảnh.

Anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt ngày càng kề sát, sát đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người anh.

“Bảo bối,” giọng anh trầm trầm, mang theo chút tủi thân, “Em quên mất anh rồi sao?”

Mặt tôi lập tức bốc cháy.

Tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp văng ra khỏi cổ họng.

Không thể nào.

Tôi thế mà thực sự có bạn trai á?

Lại còn… là một anh bạn trai đẹp mã cỡ này cơ á?

1

Lúc tỉnh lại, đầu tôi quấn băng gạc dày cộp, gáy đau âm ỉ như có ai cầm chiếc búa nhỏ gõ leng keng trong đó.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.

Trong đầu trống rỗng.

Không phải kiểu trống rỗng “quên mất chuyện gì đó” —— mà là trống rỗng đến mức quên luôn cả bản thân mình là ai.

Tôi không biết nơi này, cũng chẳng nhận ra chính mình trong chiếc gương cạnh giường bệnh.

Chị y tá bảo tôi bị bóng rổ đập trúng đầu, hôn mê đúng một ngày một đêm, do bạn đưa tới.

Bạn?

Tôi thì có người bạn nào chứ?

Thậm chí cái tên của mình tôi cũng phải nhìn thẻ đầu giường mới biết.

Trần Lan.

Nghe cũng xuôi tai đấy.

Y tá đi rồi, tôi chán nản mò lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi khựng lại.

Hình nền điện thoại là một bức ảnh chụp bóng lưng, đen thui, hai người đang khoác vai nhau, bầu không khí rất tuyệt, tự dưng mang đến một cảm giác lãng mạn khó tả.

Tôi mở album, định tìm xem có manh mối nào giúp khôi phục danh tính không.

Rồi tôi thấy có một album được khóa riêng tư.

Gợi ý mật khẩu là sinh nhật của tôi.

Tôi thử lấy ngày sinh tìm được trong album thường nhập vào, thế mà mở được thật.

Thế nhưng ——

Hàng trăm bức ảnh dày đặc trong album, toàn bộ đều là cùng một khuôn mặt.

Tôi đứng hình.

Mình… là đồ biến thái sao?

Chụp lén người ta mấy trăm tấm ảnh cơ á?

Nhưng mà… gã này công nhận đẹp trai thật.

Tôi nuốt nước bọt, lướt thêm vài tấm.

Ngũ quan sâu sắc, vóc dáng cũng cực kỳ chuẩn, có vài tấm anh ta mặc áo ba lỗ thể thao, đường nét cơ tay mượt mà săn chắc, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể đẹp đến vô thực.

Trong lòng tôi âm thầm cho khuôn mặt này điểm 10 tuyệt đối.

Khoan đã, tại sao tôi lại đi chấm điểm tuyệt đối cho một người đàn ông?

Tôi lướt thêm, phát hiện các góc chụp đều rất hiểm hóc, kiểu như bị chụp lén. Có tấm lúc anh ta ăn ở nhà ăn, lúc chạy bộ trên sân, lúc đọc sách trong thư viện, thậm chí có cả lúc đổ mồ hôi trên sân bóng rổ.

Càng xem tim tôi càng đập thình thịch, hai má nóng ran.

Không thể nào.

Chẳng lẽ tôi thích đàn ông?

Tôi úp điện thoại lên ngực để bình tĩnh lại nhịp thở, rồi làm một việc cực kỳ ngu ngốc —— Tôi lại mở album ra xem tiếp.

Hết cách rồi, khuôn mặt đó thực sự quá bổ mắt.

Đang lúc tôi nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngốc thì cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, cả người tức khắc cứng đờ.

Một người đàn ông đang dựa vào khung cửa, không biết đã đứng đó bao lâu.

Chính là người trong ảnh.

Anh dường như nhận ra ánh mắt của tôi, hơi sững lại khi chạm mắt.

Sau đó, trong đôi mắt ấy như có thứ gì đó lóe sáng, nhưng anh nhanh chóng dời tầm mắt, đường rành hàm hơi bạnh ra, như đang kiềm chế điều gì đó.

“Tỉnh rồi à?” Giọng anh rất nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.

Nhưng những ngón tay đang xách túi giữ nhiệt lại lặng lẽ siết chặt.

Não tôi trống rỗng, cuống cuồng ấn tắt màn hình điện thoại, y như học sinh tiểu học lén chơi game nửa đêm bị tóm tại trận.

Anh sải đôi chân dài tiến vào, từng bước từng bước, không nhanh không chậm, mà mỗi bước lại như giẫm thẳng vào tim tôi.

Đến khi anh bước tới cạnh giường, tôi đã vò chiếc chăn đến nhăn nhúm.

“Anh…” Giọng tôi hơi khô khốc, cổ họng như bị nhét một cục bông.

Anh đặt túi giữ nhiệt lên tủ đầu giường, ánh mắt rơi xuống mặt tôi, dừng lại một chút, vừa định nói gì đó thì bị tôi cắt ngang.

Tôi lại liếc nhìn những bức ảnh chưa kịp thoát trên màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt y đúc trước mắt, não bộ nóng lên, buột miệng thốt ra:

“Anh… có phải là bạn trai tôi không…”

Lời vừa ra khỏi miệng là tôi hối hận ngay.

Ngoài là bạn trai ra, cũng rất có thể chỉ là tôi yêu thầm người ta, hoặc có khả năng cao hơn… tôi thực sự là một tên biến thái.

Nhất thời không thấy anh đáp lại, tôi càng thấy “đội quần”.

Nhưng phản ứng tiếp theo của anh khiến tôi hoàn toàn ngẩn người.

Anh cúi người xuống, nửa thân trên ngày càng sát lại gần tôi, một tay nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lực đạo lại rất dịu dàng, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Anh ghé quá gần, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ độ cong của hàng lông mi anh, cảm nhận được hơi nóng anh thở ra phả lên má mình, mang theo chút thanh mát của bạc hà.

Nhiệt độ bắt đầu lan ra từ cằm, bốc cháy đến tận mang tai.

“Bảo bối,” giọng anh trầm trầm, mang theo chút âm cuối tủi thân, “Em quên mất anh rồi sao? Anh thực sự rất buồn đấy.”

Bảo bối.

Anh ấy gọi tôi là bảo bối.

Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh một cái, rồi bắt đầu đập điên cuồng không kiểm soát.

Được rồi, tôi hiểu rồi.

Mặc dù trong ký ức của tôi hoàn toàn không có người này, nhưng phản ứng sinh lý đỏ mặt tim đập khi nhìn thấy anh chắc chắn không phải là giả.

U là trời, tôi thế mà lại có một anh bạn trai đẹp mã cỡ này.

Cuộc đời tôi cũng quá hạnh phúc rồi đi.

“Đều tại anh không bảo vệ tốt cho em, hại em bị bóng rổ đập trúng đầu.” Anh thở dài đầy tự trách, rồi hôn chụt một cái thật nhanh lên má tôi, “Giới thiệu lại một chút, anh tên là Thiệu Thiên Dực, lần này em không được phép quên nữa đâu nhé.”

Khoảnh khắc môi chạm vào má, xúc cảm mềm mại đến quá đáng.

Thiệu Thiên Dực.

Cái tên nghe cũng lọt tai, rất xứng với khuôn mặt này.

Má tôi vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp đó, cả người vẫn chìm trong cú sốc vì bị đánh lén, biểu cảm chắc hẳn buồn cười lắm, bởi vì ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng vui vẻ.

A a a!

Tôi bị mất trí nhớ mà!

Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc tôi bị một người mới gặp lần đầu hôn sao!

Dù người này có vẻ là bạn trai tôi… nhưng trong nhận thức hiện tại của tôi, chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi!

“Anh… anh…” Tôi không kiểm soát được mà bắt đầu nói lắp, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Thiệu Thiên Dực “phụt” cười thành tiếng, ghé sát tai tôi, ép giọng xuống rất trầm, mang theo sự từ tính đầy khàn khàn:

“Những chuyện quá đáng hơn thế này chúng ta đều làm qua cả rồi, sao em lại ngày càng hay ngại thế.”

BÙM ——

Tôi cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.

Tim đập thình thịch, mạnh đến mức tôi nghi ngờ nếu máy đo nhịp tim còn cắm, chắc chắn nó đã réo còi báo động rồi. Tôi vùi mặt vào chăn, cố gắng giấu cả người đi.

Nhưng Thiệu Thiên Dực rõ ràng không định buông tha cho tôi.

Scroll Up