Tôi chết cũng không chịu thừa nhận, tiếp tục tự lừa mình dối người rằng “tôi chỉ đang thu thập phốt thôi”.

Cho đến ngày hôm đó ở sân thể dục, tôi thấy có một nữ sinh tỏ tình với Thiệu Thiên Dực.

Cô gái ôm bó hoa, đứng trước mặt anh, đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ.

Tôi đứng từ xa, tay cầm máy ảnh, trái tim bỗng dưng nhói đau như bị ai bóp chặt.

Theo phản xạ, tôi chạy về phía đó, muốn ngăn cản điều gì đó ——

Rồi quả bóng rổ đập trúng đầu tôi.

Chuyện xảy ra sau đó, tôi chẳng biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã mất trí nhớ rồi, chẳng còn nhớ được gì.

Bây giờ tôi nhớ lại hết rồi.

Càng nghĩ càng thấy ngượng, càng nghĩ càng thấy mình đúng là một thằng ngốc.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình —— vẫn còn mặc áo sơ mi của Thiệu Thiên Dực, trên cổ vẫn còn lại dấu vết từ tối qua.

Nhìn lại Thiệu Thiên Dực đang ngủ rất say bên cạnh, cánh tay anh vẫn đặt trên eo tôi, hơi thở đều đặn kéo dài.

Dáng vẻ lúc ngủ của anh rất đẹp, hàng lông mày thả lỏng, đôi môi hơi hé mở, hoàn toàn chẳng có vẻ xa cách lạnh lùng như bình thường.

Tôi rón rén nhấc cánh tay anh ra, bò dậy khỏi giường, lấy tốc độ ánh sáng thay lại quần áo của mình, cầm theo điện thoại và ví tiền.

Rồi —— bỏ chạy.

Tôi hệt như một tên trộm chuồn khỏi tòa ký túc xá, chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường, mua một chai nước, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài ven đường.

Tôi ngồi ngoài hàng mấy tiếng đồng hồ.

Trong đầu rối bời, một lúc là cảnh tượng thân mật giữa tôi và Thiệu Thiên Dực lúc mất trí nhớ, một lúc lại là cảnh hai đứa đối đầu gay gắt sau khi hồi phục ký ức.

Hai luồng ký ức đánh nhau chí chóe trong đầu, đánh đến mức tôi đau cả đầu.

Nói cho cùng, là do tôi khơi mào trước.

Tôi không nên khi vừa nhìn thấy album ảnh riêng tư lại đơn phương nhận nhầm anh là bạn trai tôi.

Là tôi chủ động hỏi anh “Có phải anh là bạn trai em không”, là tôi chủ động hôn anh, ôm anh, thả thính anh, từng bước từng bước đẩy mối quan hệ này đến tận bây giờ.

Thế nhưng ——

Anh cũng có lỗi mà.

Anh rõ ràng biết tôi không phải là bạn trai anh, tại sao anh lại thừa nhận?

Hơn nữa ngay từ đầu đã trêu ghẹo tôi như thế, hại tôi mặt đỏ tim đập…

Càng nghĩ tôi càng thấy không đúng.

Tại sao anh lại thừa nhận?

Dựa theo ký ức trước kia của tôi, Thiệu Thiên Dực không phải kiểu người thích lợi dụng người khác. Anh tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng nhân phẩm không tồi, làm việc rất có chừng mực.

Anh hoàn toàn không cần thiết phải lừa tôi trong lúc tôi mất trí nhớ.

Trừ phi…

Không lẽ ngay từ đầu anh cũng yêu thầm tôi?

Ý nghĩ này như một tia sét xé toạc màn sương mù trong đầu tôi.

Tôi nhớ lại đủ mọi biểu hiện của anh trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ ——

Sự ân cần và kiên nhẫn khi anh chăm sóc tôi.

Sự nghiêm túc và kiên định khi anh nói “Anh thích em”.

Việc mỗi tối về phòng điều đầu tiên anh làm là đến dỗ tôi vui vẻ.

Việc anh đẩy tôi ra vào lúc quan trọng nhất và nói “Xin lỗi”.

Việc anh trốn tránh tôi cả nửa tháng trời, không phải vì không thích tôi, mà là vì ——

Anh biết sẽ có một ngày tôi hồi phục ký ức, biết tôi sẽ nhớ lại quan hệ giữa chúng tôi trước đây, biết tôi sẽ cảm thấy khó xử.

Anh đang bảo vệ tôi.

Anh không muốn lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ để chiếm tiện nghi, không muốn tôi hối hận sau khi nhớ lại.

Cho nên anh mới dừng lại ở lúc thân mật nhất, cho nên anh mới trốn tránh tôi.

Anh đang chờ chính tôi nhớ lại, đợi chính tôi đưa ra lựa chọn.

Nghĩ thông suốt điểm này, mũi tôi bỗng chua xót.

Cái đồ ngốc này.

Đang lúc tôi nhăn nhó rầu rĩ ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài thì một bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ——

Là Trương Hành.

Cậu ta vừa thấy tôi là định há miệng gọi cái từ kia, tôi vội vàng bụm miệng cậu ta lại trước khi cậu ta kịp thốt ra.

Scroll Up