“Chị dâ… ư ư ư ——”
“Ở ngoài đường thì gọi tên tôi đi!”
Không vì cái gì khác, thực sự là cái xưng hô “chị dâu” này đối với một thằng đàn ông như tôi quá đỗi đáng xấu hổ.
“Vâng vâng hì hì,” Trương Hành gãi gãi đầu, ngồi xuống cạnh tôi, “Sao anh lại ở đây thế? Anh Dực đang tìm anh đấy, gọi mấy cuộc điện thoại anh đều không nghe.”
Tôi móc điện thoại ra xem, quả nhiên, mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Thiệu Thiên Dực.
Còn có mấy chục tin nhắn Wechat, từ “Lan Lan em đi đâu thế” đến “Có phải em khôi phục ký ức rồi không” rồi đến “Em trả lời tin nhắn của anh được không”.
Tôi im lặng một lát, rồi nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hành, đi thẳng vào vấn đề:
“Cậu nói thật cho tôi biết, Thiệu Thiên Dực có phải vẫn luôn yêu thầm tôi không?”
Biểu cảm của Trương Hành thay đổi tức thì, mắt trợn tròn, miệng há chữ O.
“Ôi, anh biết rồi à.” Cậu ta gãi đầu, biểu cảm hơi chột dạ, “Anh ấy không cho tôi nói, có phải anh khôi phục ký ức rồi không… anh Lan?”
Tôi gật đầu.
Sắc mặt Trương Hành trở nên nghiêm túc, cậu ta xoay người đối diện với tôi, hiếm khi thu lại vẻ cợt nhả thường ngày.
“Anh Lan, anh Dực nhân lúc anh mất trí nhớ mà lừa anh đúng là lỗi của anh ấy,” cậu ta nói, “Nhưng anh Lan à, anh ấy thực sự rất thích anh.”
“Anh ấy yêu thầm anh từ năm nhất rồi.”
“Thật hay đùa đấy?” Tôi ngớ người.
“Thật mà,” Trương Hành nói, “Ngay từ lúc mới vào năm nhất anh ấy đã chú ý đến anh rồi. Anh ấy bảo dáng vẻ lúc anh chụp ảnh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút đáng yêu.”
Tôi: “…”
Đáng yêu? Tôi á?
“Nhưng thái độ của anh với anh ấy lúc nào cũng không tốt,” Trương Hành nói tiếp, “Anh ấy cứ thấy anh là trốn, không phải vì anh ấy ghét anh, mà là sợ anh ghét anh ấy.”
“Anh ấy không dám nói với anh, chỉ có thể âm thầm đối xử tốt với anh. Hoạt động của câu lạc bộ Nhiếp ảnh, lần nào anh ấy cũng đến sớm sắp xếp hiện trường, vì anh ấy biết anh ghét những nơi bừa bộn. Lần anh bị ốm, anh ấy cúp học mấy ngày liền để chăm sóc anh, còn bắt tôi che đậy giúp.”
Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè.
Đồ ngốc này.
Đồ ngốc lớn nhất trần đời.
“Sau này anh mất trí nhớ, hỏi anh ấy có phải bạn trai anh không,” giọng Trương Hành cũng chùng xuống, “Anh ấy bảo anh ấy đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà thừa nhận.”
“Anh ấy nói, đây là lần anh ấy được ở gần anh nhất. Anh ấy không muốn bỏ lỡ.”
Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận vậy.
Thực ra tôi cũng yêu thầm anh ấy.
Mấy cái kiểu “kẻ thù không đội trời chung” gì đó, toàn là do tôi đơn phương coi anh ấy là kẻ thù.
Nhưng khi tôi chụp ảnh anh ấy ngày càng nhiều, khi số lần tôi lật xem những bức ảnh ấy ngày càng thường xuyên, khi mỗi lần nhìn thấy anh ấy nhịp tim tôi đều tăng tốc ——
Tôi cuối cùng cũng nhận ra, tâm lý của mình đã thay đổi từ lâu rồi.
Tôi không hề ghét anh ấy.
Tôi chỉ đang dùng cách vụng về nhất để lén lút thích anh ấy mà thôi.
Tôi luôn luôn, vẫn luôn chú ý đến Thiệu Thiên Dực.
Từ năm nhất đến bây giờ, từng phút từng giây.
Cho đến ngày ở sân thể dục, thấy nữ sinh tỏ tình với anh ấy, tôi theo phản xạ muốn đi ngăn cản ——
Rồi bị bóng rổ đập trúng đầu.
Hóa ra chúng tôi là tình trong như đã mặt ngoài còn e à.
Hê hê.
7
Tôi dựa theo địa chỉ Trương Hành cho, tìm được Thiệu Thiên Dực.
Anh đang ở trong một quán pub nhỏ gần trường, thu mình ở một góc ghế sofa, trước mặt bày vài chiếc ly rỗng.
Có vẻ anh đã uống đến mức ngà ngà say rồi, cả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt, hàng mày hơi nhíu lại.
Tôi đi đến trước mặt anh, đứng yên.
Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt.
Đôi mắt xinh đẹp luôn mang theo vẻ xa cách nhạt nhòa ấy, khoảnh khắc nhìn thấy tôi bỗng nhiên bừng sáng.

