Tình yêu cậu ấy muốn là mãi mãi ở bên cậu ấy, nghe theo sắp xếp của cậu ấy, nhận sự bảo vệ của cậu ấy…
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy thích gì, muốn gì đều có thể mang về nhà, đều có thể thuộc về cậu ấy.
Sự dung túng và nhượng bộ hết lần này đến lần khác của tôi cũng là sai.
Trong lòng tôi, tôi vẫn luôn đặt cậu ấy ở vị trí rất cao.
Tôi chưa từng bình đẳng với cậu ấy.
Bởi vì tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên cậu ấy cả đời.
Cho nên tôi chưa từng nghĩ phải tốn tinh lực thay đổi cậu ấy.
Tôi xem mình là món đồ chơi rồi sẽ bị chơi chán.
Chúng tôi giống như hai mảnh ghép bị đặt ngược trong cùng một bức tranh.
Khớp vào nhau một cách không bình thường.
Tôi vẫn luôn chưa từng nói với Lê Diệp.
Tôi là người trốn khỏi nhà.
Không ai yêu tôi.
Tôi không tin trên thế giới này có người yêu tôi.
Khi cậu ấy muốn tôi, tôi không sợ.
Nhưng khi cậu ấy nói yêu tôi, tôi rất sợ.
Tôi sợ thật lòng投入, sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Cho nên lựa chọn của tôi là, trước khi bị bỏ rơi, tôi bỏ rơi trước.
Tôi là một kẻ nhát gan.
29
Lê Diệp nói cậu ấy bằng lòng thay đổi.
Tôi cũng bằng lòng thay đổi.
Lần đầu tiên chúng tôi ngồi bên nhau, bình tĩnh thương lượng.
Cậu ấy có thể đến thăm tôi.
Nhưng không được quá thường xuyên.
Cậu ấy đã bắt đầu từ từ tiếp nhận sản nghiệp gia tộc ở trong nước, việc học của cậu ấy cũng đang ở giai đoạn then chốt.
Tôi không hy vọng cậu ấy vì tôi mà từ bỏ quá nhiều thứ của bản thân.
Tôi sẽ thấy áp lực.
Không được hạn chế tự do của tôi nữa, tôi muốn tiếp xúc với một số người khác, cảm nhận những điều khác biệt, đừng tùy tiện nghi ngờ tôi nữa.
Không được đột nhiên nhốt tôi lại nữa, thật ra tôi đã từng rất sợ.
Sợ mãi mãi không rời khỏi căn phòng kia được.
Tôi hỏi cậu ấy, có gì muốn nói với tôi không.
Cậu ấy nói.
“Hy vọng khi cậu không vui, cậu có thể trực tiếp nói với tôi, chứ không phải xóa tôi khỏi cuộc đời cậu.”
“Tôi sẽ nghiêm túc nghe suy nghĩ của cậu, tôn trọng cậu, yêu cậu, đợi cậu, tin tưởng cậu.”
Vậy thì giao tất cả cho thời gian đi.
Để người nhát gan học được dũng cảm, để người bá đạo học được nhường nhịn.
Để hai người không hiểu tình yêu, học được cách yêu nhau lành mạnh.
Ngoại truyện — Chiếm hữu
Lê Diệp
1
Tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu, ngọn đèn kia không sáng.
Vu An không ở nhà.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Tôi nghe thấy tiếng còi xe.
Giọng Vu An truyền đến từ trên xe.
“Lê Diệp, sao cậu lại tới đây?”
Cậu ấy vội vàng xuống xe, chạy về phía tôi.
“Sao không lên lầu? Không phải cậu biết mật khẩu à?”
Tôi biết mật khẩu.
Từ sau khi chúng tôi nói chuyện xong, Vu An đã cho phép tôi có thể đến thăm cậu ấy.
“Cậu không ở nhà.”
Tôi ở một mình sẽ cảm thấy cô độc.
Lời tôi chưa nói hết, Vu An đã hiểu.
Cậu ấy nhíu mày.
“Vậy sao cậu không gọi điện cho tôi? Bên ngoài lạnh lắm đấy.”
“Nhìn cậu xem, tay lạnh đỏ hết rồi.”
Hơi ấm từ tay cậu ấy truyền sang tay tôi.
Tôi hơi muốn ôm cậu ấy.
“Vu An, cặp của em quên lấy rồi, đây là?”
Đó là một người đàn ông ngoại quốc trông rất lịch thiệp.
Là đàn anh của Vu An.
Tôi từng thấy anh ta trong vòng bạn bè của Vu An.
Cũng từng nghe Vu An nhắc tới.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, tôi hiểu.
Nhưng tôi không trả lời.
Bởi vì tôi không biết, tôi là gì của Vu An.
Vu An không thích tôi thân mật với cậu ấy trước mặt người ngoài.
Cậu ấy cũng chưa nói thật sự tha thứ cho tôi.
Tôi có cảm xúc ghen tuông và bất an, nhưng không có thân phận để ghen tuông và bất an.
Tôi đã biết trước đây mình làm sai rồi.
Giam cậu ấy, hạn chế tự do của cậu ấy, yêu cậu ấy theo kiểu tự cho là đúng.
Đều sai.
Tôi đang sửa, nhưng chưa thể sửa tốt nhanh như vậy.
2
Tôi chuẩn bị lùi lại một bước.
Lại bị Vu An nắm lấy tay.
Cậu ấy mỉm cười mở miệng.
“Cảm ơn đàn anh, cậu ấy là bạn trai em.”
Bạn trai?
Tôi tính là bạn trai của Vu An sao?
3
Tôi từng cho rằng cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi.
Nếu không, vì sao cậu ấy hết lần này đến lần khác muốn rời khỏi tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy đối với cậu ấy, tôi không giống người khác.
Nếu không, cậu ấy sẽ không bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội tiếp tục ở bên cậu ấy.
Còn khác ở đâu.
Tôi lại không trả lời được.
4
Vu An nắm tay tôi lên lầu.
Chúng tôi dùng mật khẩu vào căn hộ nhỏ cậu ấy thuê.
Khi cậu ấy nhón chân hôn tôi, tôi ngửi thấy mùi rượu.
Là vì uống rượu sao?
Cho nên đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động đến gần tôi, chủ động hôn tôi.
Chúng tôi quên bật đèn.
Trong phòng tối om.
Nhưng đôi mắt cậu ấy lại sáng một cách khó hiểu.
Cậu ấy nói.
“Lê Diệp, sau này cậu không cần chạy tới chạy lui nữa.”
Tôi hoảng rồi.
Có phải tôi làm gì không tốt không?
Tôi biết, tôi không nên không nói với cậu ấy đã chạy tới đây.
Sắp Tết rồi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Tết không ở bên nhau.
Cậu ấy nói gần đây cậu ấy rất bận, bảo tôi đừng tới.
Tôi không nghe lời cậu ấy.
Là tôi không tốt.
“Tháng sau tôi sẽ về nước.”
Gì cơ?
Nhưng chương trình học vẫn chưa đến hạn.
“Tôi hoàn thành chương trình học trước thời hạn rồi.”
Cậu ấy vòng tay lên vai tôi.
“Một tuần cậu chạy qua đây hai lần mệt quá.”
“Chúng ta về nhà, được không?”

