“Cậu sẽ mãi mãi xem tôi là vật sở hữu riêng của cậu. Khi còn nhỏ cậu không chấp nhận tôi có bạn ngoài cậu, lớn lên không cho phép ánh mắt tôi rơi lên người khác dù chỉ nửa phần. Cậu nói thích tôi nhưng không cho tôi nổi hai mươi tư tiếng để suy nghĩ, đã nhốt tôi vào chiếc lồng vàng son lộng lẫy.”

“Ngay cả sau khi mất trí nhớ, cũng vẫn như vậy.”

“Cách cậu bày tỏ tình yêu và sự thích thú chính là nhốt tôi lại, ép tôi khuất phục.”

“Cậu đưa tôi từ sân bay về, cậu đối với tôi… cậu có hỏi tôi có đồng ý không?”

“Lê Diệp, tình yêu của cậu khiến tôi thấy nghẹt thở.”

26

Đêm đó trôi qua thế nào, tôi quên rồi.

Mắt không còn khóc ra nổi một giọt nước mắt nào nữa.

Cảm xúc đã trút đến tận cùng.

Giọng khàn đặc giống như vừa bị cảm nặng một trận.

Chúng tôi ôm nhau, cả người dính nhớp.

Trong không khí tràn ngập hương hoa hồng ngọt ngào.

Hai mắt Lê Diệp đầy tơ máu.

Những nụ hôn rơi từng cái xuống đỉnh đầu tôi.

Cậu ấy cũng không còn nước mắt nữa.

Chỉ khô khốc nói.

“Tôi thả cậu đi.”

Cậu ấy đẩy cửa đi ra, rồi lại đi vào.

Trong tay cầm hai thứ.

Một tấm vé máy bay hôm nay bay đến London và một chiếc hộp nhẫn tinh xảo.

“Chọn một trong hai, tôi thả cậu đi.”

“Hoặc chọn cả hai, tôi đợi cậu trở về.”

Tôi khó tin ngẩng đầu lên.

Lê Diệp nói, để tôi chọn?

Cậu ấy cười khổ một chút.

“Trước khi tôi hối hận, cậu chọn đi.”

Tay tôi rơi trên tấm vé máy bay.

Do dự ba mươi giây.

Rồi cầm lấy vé máy bay.

Ba mươi giây đủ để tôi xác định một chuyện.

Tôi có tình cảm với Lê Diệp, tôi thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, nhưng tôi thật sự rất khát khao một lần được tự do.

Tôi muốn thoát khỏi trói buộc, thật sự đi nhìn thế giới.

Đi dị ứng, đi vấp ngã, đi chịu khổ, đi chật vật, đi hối hận, đi trải nghiệm…

Tôi không để cậu ấy đợi tôi.

Tôi không muốn giam cầm cậu ấy, cũng không muốn tiếp tục giam cầm chính mình.

“Vu An.”

Bước chân tôi khựng lại.

Tay đặt trên tay nắm cửa, quay đầu.

“Tôi có thể đến thăm cậu không?”

“Tôi sẽ học cách yêu một người, học cách yêu cậu.”

“Tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu, tôi sẽ không làm phiền cậu.”

Ánh mắt Lê Diệp rất đau buồn.

Giống như tôi không tin cậu ấy sẽ thả tôi đi.

Cậu ấy cũng không tin tôi sẽ đồng ý để cậu ấy xuất hiện bên cạnh tôi.

Trong mắt tôi, tình yêu của cậu ấy là giam cầm.

Trong mắt cậu ấy, có lẽ tôi chưa từng yêu cậu ấy.

27

Tháng đầu tiên đến London.

Tôi bị cảm nặng một trận, suýt tưởng mình sắp chết.

Tôi ngồi trong phòng cấp cứu truyền dịch, nhìn vầng trăng qua cửa sổ.

Mặt trăng ở nước ngoài và trong nước thật ra cũng chẳng khác gì nhau.

Dưới tác dụng của thuốc, tôi nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy Lê Diệp.

Mơ thấy vòng tay ấm áp của cậu ấy, mơ thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của cậu ấy.

Tỉnh mộng rồi.

Trời đã sáng rực.

Trong không khí chỉ còn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Tôi khó kìm được cảm giác mất mát thoáng qua.

Cảm xúc rất nhạt, nhưng đúng là có tồn tại.

Tôi đi lấy thuốc, y tá ở quầy đưa cho tôi một bát cháo ấm.

“Bụng rỗng không thể uống thuốc, cậu uống cháo trước đi.”

Cô ấy ngẩng đầu.

“Suất ăn bệnh nhân của bệnh viện.”

Tôi cụp mắt.

“Cảm ơn.”

Tháng thứ hai đến London.

Chủ nhà tạm thời phá hợp đồng, tôi tranh cãi với ông ta.

Nửa đêm đi một chuyến đến đồn cảnh sát.

Lúc ra khỏi đồn, trời đã tờ mờ sáng.

Tôi đi trên con phố xa lạ, giẫm lên ánh bình minh.

Dùng điện thoại xem những thông tin thuê nhà phù hợp gần đây.

Có môi giới liên lạc với tôi, giới thiệu cho tôi một căn nhà mọi mặt đều khá phù hợp.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy một bóng dáng ẩn sau thân cây, một góc áo.

Cậu ấy trốn ở khoảng cách không xa không gần.

Trong ánh sớm, trong màn đêm, trên con đường nhỏ tôi đi qua buổi sáng, dưới bóng cây khi tôi trở về trong ánh trăng.

Tôi lách người trốn vào con hẻm.

Lê Diệp không tìm thấy tôi, luống cuống nhìn quanh tìm kiếm, rồi thất vọng cụp mắt.

“Lê Diệp.”

Cậu ấy kinh hỉ ngẩng đầu, rồi lại hoảng hốt xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi không định làm phiền cậu.”

“Tôi chỉ muốn nhìn cậu một chút, muốn xem cậu sống có tốt không.”

Cậu ấy lắp bắp.

“Tôi nhớ cậu lắm.”

“Tôi đi ngay đây.”

Tôi thở dài.

Cậu ấy gầy đi rất nhiều.

Người vốn kiêu ngạo bá đạo, nay cẩn thận dè dặt nói xong những lời đó.

Rồi xoay người cô đơn rời đi.

Tôi lắc lắc túi đồ trong tay.

“Có muốn ăn khuya cùng không?”

“Tôi học được cách nấu mì udon rồi.”

Cậu ấy quay người, chỉ vào chính mình.

“Cậu gọi tôi à?”

Ngoài con phố trống rỗng còn có người khác sao?

Tôi xoay người đi thẳng.

Người phía sau đuổi theo.

“Để tôi xách.”

28

Quả thật tôi mềm lòng.

Lê Diệp cũng không làm chuyện gì tội ác tày trời.

Tôi và cậu ấy đều là những người không hiểu tình yêu.

Ba mẹ cậu ấy gần như không tham gia vào tuổi thơ của cậu ấy, chỉ cho cậu ấy điều kiện vật chất dư dả và một căn nhà lộng lẫy nhưng trống rỗng.

Không ai sinh ra đã biết yêu.

Tình yêu là một quá trình không ngừng học hỏi.

Cậu ấy cho rằng vật chất tốt là tình yêu, cho rằng căn phòng vàng son lộng lẫy là tình yêu.

Cậu ấy cho tôi tình yêu mà cậu ấy cho là một trăm phần trăm.

Scroll Up