Ý cậu ấy là.
Cậu ấy muốn cùng tôi về nhà sao?
5
Cho đến khi tôi đón được cậu ấy ở sân bay.
Tôi mới tin đây là thật.
Vu An trở về rồi.
6
Tôi còn phát hiện hai bí mật.
Chiếc nhẫn lần đầu tiên tôi chuẩn bị cầu hôn cậu ấy.
Đang ở chỗ cậu ấy.
Được giấu trong chiếc hộp cậu ấy rất trân trọng.
Chiếc nhẫn bị mất trong vụ tai nạn xe, sau khi khôi phục ký ức tôi không tìm lại được, còn tưởng đã biến mất rồi.
Hóa ra, nó ở chỗ cậu ấy.
Chiếc hộp cậu ấy rất trân trọng.
Bên trong đều là những thứ tôi từng cho cậu ấy.
Một tờ giấy gói kẹo, một tấm thiệp, một tờ giấy trắng viết tên chúng tôi, chiếc lá rụng chúng tôi cùng nhặt, chiếc vòng cổ mèo con chúng tôi cùng nuôi để lại sau khi mất…
Còn có một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại cũ trước đây tôi từng dùng.
Bên trong cất giấu quá khứ của chúng tôi.
Những tấm ảnh và video thân mật của chúng tôi.
Tôi tưởng cậu ấy đã vứt hết, xóa hết.
Tất cả mọi thứ.
Vào khoảnh khắc này, tôi có chút tự mình đa tình nghĩ.
Có lẽ Vu An yêu tôi.
Cả đời tôi không thiếu thứ gì.
Chỉ thiếu một phần tình yêu.
Tôi muốn có được một phần tình yêu chỉ thuộc về riêng tôi.
“Lê Diệp.”
Tôi bị phát hiện rồi.
Nhưng tôi không có chỗ trốn.
Tôi khao khát một đáp án.
“Cậu yêu tôi không? Vu An.”
Cậu ấy cười.
Trong mắt có ánh xuân dịu dàng.
“Có.”
“Tôi yêu cậu.”
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói yêu tôi.
Không phải qua loa, không phải miễn cưỡng.
Mà là thật lòng.
Khi tôi học được cách cho cậu ấy tự do, tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy, bắt đầu buông tay, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chấp nhận mất đi.
Cậu ấy lại cho tôi sự sở hữu.
Tôi có được phần tình yêu chỉ thuộc về riêng mình.

