Vết nứt như mạng nhện vỡ vụn trên người chúng tôi.

Cậu ấy đỏ mắt nhìn tôi.

Gằn từng chữ.

“Cậu căn bản không yêu tôi, Vu An, cậu căn bản không yêu tôi.”

“Cậu lừa tôi, cậu vẫn luôn lừa tôi.”

Cậu ấy cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà.

Sau đó xảy ra tai nạn.

24

Tôi không khống chế được, phát ra một tiếng rên nghẹn.

Túm lấy tóc Lê Diệp.

Đổi lại là những cái cắn xé không quan tâm gì nữa của cậu ấy.

Căn phòng rất sáng, ngoài cửa sổ đã tối đen.

Máy bay đã bay đi, giấc mơ của tôi cũng bay đi.

Tôi im lặng tiếp nhận sự công chiếm của cậu ấy, cắn răng không nói một tiếng.

Đến cực hạn, tôi liều mạng ngửa cổ.

Nhìn vầng trăng chậm rãi dâng lên ngoài cửa sổ.

Hơi nóng rơi vào mắt tôi.

Lê Diệp nắn mặt tôi quay lại.

Trong mắt tôi lại rơi vào một giọt nóng khác.

Là nước mắt của cậu ấy.

Tôi chớp mắt.

Nước mắt cậu ấy trượt khỏi mắt tôi.

Cậu ấy đỏ hoe hai mắt nhìn tôi.

“Vu An, bây giờ cậu đang nghĩ đúng không.”

“Nếu tôi chết thì tốt rồi, cậu sẽ không cần hao tâm tổn sức lừa tôi nữa.”

“Cậu sẽ được tự do.”

Tai nạn xe khiến cậu ấy được cấp cứu tám tiếng.

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu tám tiếng.

Tôi thay cậu ấy ký mười sáu tờ giấy thông báo.

Đứng ký không nổi thì ngồi xổm; ngồi xổm vẫn run tay thì quỳ xuống.

Tôi viết từng nét tên mình.

Không có một khoảnh khắc nào là mong cậu ấy chết.

Tôi không chỉ một lần nghĩ.

Nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ đền mạng cho cậu ấy.

Tôi sẽ đi cùng cậu ấy.

Tim tôi lại bắt đầu đau.

Trong trái tim mềm yếu của tôi giấu một cây kim.

“Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Thật sự chưa từng.

Nước mắt nóng rơi xuống xương quai xanh tôi.

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

“Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Vu An.”

“Vì sao cậu nhất định phải rời khỏi tôi?”

“Tôi có thứ gì không nỡ cho cậu? Tôi chỉ không muốn cậu rời khỏi tôi, khó đến vậy sao?”

25

Lê Diệp đối xử với tôi rất tốt.

Đặc biệt, đặc biệt tốt.

Ăn mặc dùng gì của tôi đều giống cậu ấy.

Cậu ấy có gì, tôi cũng có cái đó.

Nếu chỉ có một thứ, cậu ấy cũng sẽ cho tôi.

Tôi bị bệnh, cậu ấy sẽ thức trắng đêm canh tôi.

Sẽ dặn nhà bếp làm món tôi thích ăn.

Sẽ vì người khác cười nhạo tôi mà bất chấp tất cả thể diện và phong thái, lao vào đánh nhau.

Sẽ kéo tôi vào vòng bảo vệ của cậu ấy.

“Cậu đối xử với tôi rất tốt.”

“Chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như cậu.”

“Vậy rốt cuộc vì sao?”

“Vì sao nhất định phải rời khỏi tôi?”

“Vu An, hai lần, hai lần tôi đều muốn cầu hôn cậu.”

“Nhưng cậu không cho tôi dù chỉ một cơ hội.”

Căn phòng rải đầy hoa hồng.

Từng đóa đều tươi đẹp ướt át.

Căn phòng đã được trang trí.

Thậm chí trên đầu Lê Diệp còn có thể nhìn thấy dấu vết vừa tạo kiểu tóc.

“An An, tôi thật sự thích cậu.”

“Rốt cuộc là cậu không muốn ở bên tôi, hay không muốn mãi mãi ở bên tôi?”

“Tôi không muốn không có lựa chọn.”

Tôi biết.

Tôi biết Lê Diệp thích tôi.

Nhưng cậu ấy chưa từng tôn trọng tôi.

“Tôi muốn đi nhìn thế giới bên ngoài. Tôi muốn nhìn những khả năng khác của cuộc đời.”

“Căn phòng vàng son lộng lẫy này rất đẹp, nhưng tôi muốn nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm tối, muốn đánh thức đom đóm trong bụi cỏ hoang, muốn đuổi theo một trận mưa sao băng.”

“Cậu không biết da mình nhạy cảm à? Cậu căn bản không thể chạm vào cỏ.”

“Tôi nói không chỉ là cỏ.”

“Tôi nói cũng không phải.”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm lại nổi lên.

Chúng tôi không thích hợp duy trì tư thế thân mật như thế này.

Tôi đẩy cậu ấy ra khỏi người mình.

“Lê Diệp, cậu chưa từng tôn trọng tôi.”

“Cậu chưa từng thật sự nghe tôi muốn gì.”

“Cậu luôn đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu, lấy danh nghĩa là tốt cho tôi.”

“Cậu có nói sao?”

“Cậu muốn ra nước ngoài, cậu có nói với tôi không?”

“Là tôi tự phát hiện ra.”

“Là chính cậu không muốn nói chuyện tử tế với tôi.”

“Vu An, cậu chỉ là không muốn ở lại bên cạnh tôi.”

Tôi nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không ép được cơn xúc động muốn rơi nước mắt xuống.

“Tôi từng nói rồi, là cậu không để tâm.”

Tôi rất không giỏi cãi nhau.

Đặc biệt là với Lê Diệp.

“Tôi nói tôi không thích uống sữa, cậu luôn bắt tôi uống sữa, vì cậu thấy sữa không tanh.”

“Tôi không thích luyện nhảy, nhưng cậu kiên trì bắt tôi học, vì cậu muốn xem.”

“Món tôi không thích ăn, cậu thấy có dinh dưỡng thì tôi phải ăn hết.”

“Cậu thích tôi mặc vest, nên trong tủ của tôi treo đầy đủ loại vest.”

“Nhưng tôi thích mặc đồ thoải mái.”

“Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa, Lê Diệp, tôi từng nói với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nghe tôi nói gì.”

“Vậy vì sao tôi còn phải nói?”

“Cuối cùng chẳng phải đều phải làm theo ý cậu sao?”

“Nếu ngay từ đầu tôi nói với cậu tôi muốn đi, cậu sẽ đồng ý à?”

Cậu ấy há miệng.

Tôi chắc chắn nói.

“Cậu sẽ không.”

“Cậu sẽ không đồng ý để tôi đi trao đổi du học.”

“Dù tôi thật sự rất muốn đi.”

Tôi rất hiếm khi mất khống chế cảm xúc.

Nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Cả người run rẩy.

Lê Diệp ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi.

“Xin lỗi.”

“Tôi để cậu đi, tôi đi cùng cậu.”

“Cậu đi cùng tôi, cậu có thể cho tôi tự do không?”

Cậu ấy sững lại.

“Cậu không thể.”

Scroll Up