Trong chiếc gương sát đất rõ ràng đến chói mắt, chúng tôi dán chặt vào nhau.

Trên người tôi bắt đầu rơi xuống từng dấu tay.

Giống như những đóa hoa cậu ấy đóng dấu lên người tôi.

Ký ức của cậu ấy chưa trở lại, nhưng bản năng cơ thể đã trở lại.

Cậu ấy ngậm lấy vùng da cậu ấy thích nhất, lặp đi lặp lại mút nhẹ.

Dùng răng cọ qua.

Nheo mắt mơ hồ hỏi tôi.

“Ai lợi hại hơn?”

Tôi mất mấy giây mới phản ứng lại.

“Cậu, cậu, cậu.”

Cậu ấy không vui lắm.

Lại tiếp tục tủi thân.

“Cậu thật sự đang lấy chúng ta ra so sánh.”

“Ở bên tôi mà cậu còn nghĩ đến hắn.”

Tôi thường xuyên nghi ngờ vụ tai nạn xe kia thật ra đã đâm hỏng não Lê Diệp.

Cậu ấy không phải cơ thể mang theo ký ức.

Cậu ấy đang che lấp những dấu vết chính cậu ấy từng để lại.

“Nếu như tôi gặp cậu trước thì tốt rồi.”

“Cậu sẽ không từng thuộc về người khác, sẽ không lấy tôi so với hắn.”

“Chỗ này hắn từng hôn rồi, vậy chỗ này thì sao?”

Tôi không nhịn nổi nữa.

Một chân đạp qua.

“Nếu không tiếp tục thì cút xuống.”

19

Tôi nghi ngờ mình đã rã ra mấy lần.

Lúc xuống giường, mấy lần suýt đứng không vững.

Lê Diệp sờ mũi, vẻ mặt chột dạ nhìn tôi.

“Bảo bối, cậu không sao chứ?”

Tôi không sao.

Nếu chỉ có hai cánh tay và mặt có thể gặp người thì tính là không sao.

Nếu không phải tối qua tôi ra sức ngăn cản.

Trên mặt cậu ấy cũng muốn cắn hai cái.

Tôi nhắm mắt lại, giao hẹn với cậu ấy.

“Tôi đã ở bên cậu rồi, cậu không được hạn chế tự do của tôi.”

Cậu ấy lập tức đổi sắc mặt.

“Có phải cậu muốn đi tìm hắn không?”

“Tôi làm cậu không hài lòng à? Tôi còn có thể tiếp tục.”

Tôi không nhịn được.

Một cái tát vung qua.

Quả nhiên bị cậu ấy liếm tay.

“Không phải, tôi phải đi học.”

“Học cái gì? Tôi gọi giáo viên tới nhà dạy cậu.”

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy.

“Vậy tôi sẽ không vui.”

Cậu ấy bĩu môi.

“Vậy được rồi, nhưng mỗi ngày tôi phải đưa đón cậu.”

“Cậu cũng không được liên lạc với tên bạn trai cũ đáng chết kia.”

“Đưa điện thoại cho tôi, tôi kiểm tra trước.”

“Người này là ai? Có thể xóa không?”

“Tôi lỡ tay xóa rồi, cậu sẽ không trách tôi chứ?”

20

Những ngày tháng giống như quay về trước kia.

Tôi lại trở về căn phòng này.

Ôm cậu ấy ngủ.

Mặc cho cậu ấy muốn gì được nấy.

Được cậu ấy đưa đón bằng xe.

Nhưng tôi biết.

Không giống nữa.

Tôi đã thi xong tất cả các môn, cũng lấy được suất trao đổi du học nước ngoài.

Tôi sắp đi rồi.

Sắp rời khỏi cậu ấy rồi.

21

Xe dừng ở cổng trường.

Tôi xuống xe.

Lê Diệp gọi tôi từ phía sau.

“Vu An.”

Tôi quay đầu.

Cậu ấy chỉ vào mặt mình.

Dùng khẩu hình nói với tôi.

【Hôn hôn.】

Tôi nhìn trái nhìn phải.

Không có ai.

Tôi quay lại trước xe.

Thò đầu vào qua cửa sổ xe.

Hôn nhẹ lên má cậu ấy.

Trong ánh mắt kinh ngạc vui mừng của cậu ấy.

Lại hôn lên khóe môi cậu ấy.

Ngay khoảnh khắc tôi định rút lui.

Mặt tôi bị cậu ấy nâng lấy, nhận một nụ hôn.

Triền miên, động tình.

Lúc tách ra, Lê Diệp vui vẻ thấy rõ bằng mắt thường.

“Cậu thật sự hôn tôi rồi, cậu thật sự hôn tôi rồi…”

“An An, cậu thật sự hôn tôi, tôi vui quá.”

Vì sợ ảnh hưởng không tốt.

Tôi chưa bao giờ đồng ý yêu cầu thân mật của cậu ấy ở nơi công cộng.

“Cậu mau đi học đi, tối tôi lại tới đón cậu.”

“Tối nay tôi chuẩn bị bất ngờ cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích.”

Tôi nhìn xe cậu ấy biến mất trước mắt.

Trong tim bỗng truyền đến một cơn đau âm ỉ không nặng, nhưng kéo dài.

Tôi giơ tay lên, hướng về phía cậu ấy biến mất.

Tạm biệt, Lê Diệp.

Tôi không về nhà cùng cậu nữa.

22

Thời gian lên máy bay càng lúc càng gần.

Tôi bỗng bắt đầu hoảng hốt khó hiểu.

Tôi vào nhà vệ sinh, hất mấy vốc nước lên mặt.

Bên tai truyền đến thông báo lên máy bay.

Tôi ngẩng mặt lên.

Trên chiếc gương đầy giọt nước bắn tung tóe, phản chiếu gương mặt Lê Diệp.

Chiếc khăn tay mang theo hương thơm bịt lấy miệng mũi tôi.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

Đôi mắt ấy không có cảm xúc, giống như vực sâu không thấy đáy.

Chuyện khiến tôi luôn thấp thỏm bất an cuối cùng cũng thành hiện thực.

Lê Diệp khôi phục ký ức rồi.

Cậu ấy nhớ lại tất cả.

Nhớ ra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn xe kia.

Cậu ấy sẽ không để tôi rời đi.

Bởi vì tôi lại lừa cậu ấy.

23

Trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Tôi và Lê Diệp đã cãi nhau rất dữ dội.

Cậu ấy nhìn thấy giấy xác nhận xin đi nước ngoài trong điện thoại tôi.

Cậu ấy không hiểu, cậu ấy tức giận.

“London có gì tốt? Cậu muốn đi hai năm.”

“Vậy tôi thì sao, chúng ta thì sao?”

“Tương lai của chúng ta thì sao?”

“Vì đi London, cậu lại lừa tôi.”

“Cậu từng hứa với tôi sẽ từ chối…”

“Tôi không hứa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Tôi chưa từng hứa.”

“Chúng ta căn bản không có tương lai.”

Sự chênh lệch thân phận quá lớn, khởi đầu không lành mạnh, tình yêu đồng giới không được chấp nhận, tình cảm mà bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể chán…

Cùng với ham muốn kiểm soát và chiếm hữu cực đoan của cậu ấy.

Tay cậu ấy cách mặt tôi rất gần rất gần.

Gần đến mức tôi đã cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cậu ấy.

Cái tát ấy không rơi xuống.

Cậu ấy đấm một quyền lên tường.

Bức ảnh chụp chung của chúng tôi rơi xuống đất.

Scroll Up