Lê Diệp đặt cuốn tạp chí mà từ đầu đến cuối cậu ấy cầm ngược xuống.
Xích lại gần.
Xích đến bên cạnh tôi.
“Vu An, hôm nay thời tiết không tệ nhỉ.”
Ừ, không tệ.
Bên ngoài đang mưa bão.
“À thì, hôm nay cậu sẽ không ra ngoài đúng không?”
“Tôi hỏi cậu một câu.”
“Cậu trả lời thật cho tôi.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Bạn trai cậu có đẹp trai không?”
Đẹp trai không?
Trong đầu tôi thoáng hiện lên gương mặt kinh diễm dưới bầu trời pháo hoa năm mười tám tuổi, đang kề sát tôi.
Tôi vô thức gật đầu.
Lê Diệp nhíu mày.
Có vẻ không vui.
Lại xích gần tôi hơn.
“Vu An, đẹp trai đâu có ăn được.”
“Đàn ông bạo lực gia đình không thể lấy.”
“Bây giờ đã đánh cậu, sau này cũng sẽ không thay đổi đâu.”
“Bạo lực gia đình chỉ có không lần nào hoặc vô số lần.”
“Cậu xứng đáng với người tốt hơn.”
Hả?
Cậu ấy vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“À thì, cậu thấy tôi có đẹp trai không?”
Gương mặt trước mắt này đúng là đẹp trai.
Dù tôi nhìn lâu đến mức đã sinh miễn dịch, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy đẹp trai.
Tôi gật đầu.
Cậu ấy vui lên bằng mắt thường.
Khóe miệng cong lên.
“Vậy cậu thấy tôi thế nào…”
Tôi rút tay về.
“Ăn cơm thôi.”
Trên bàn ăn, Lê Diệp nhìn bữa trưa tinh xảo.
“Cậu không ăn cùng tôi à?”
Tôi xua tay, nghiêm trang nói bừa.
“Từ trước đến nay cậu luôn thích ăn một mình.”
Lê Diệp ăn mấy miếng.
Ngẩng đầu lên.
“Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.”
16
Thi xong.
Tôi bước ra khỏi phòng thi.
Thời tiết bên ngoài rất âm u, giống như sắp mưa lớn.
Từ xa tôi đã nhìn thấy xe của Lê Diệp.
Cậu ấy vẫy tay với tôi.
“Vu An, tôi đến đón cậu.”
Lê Diệp hôm nay trông hơi kỳ lạ.
Vừa lên xe đã nhận lấy sách của tôi, mở nắp nước đưa cho tôi.
“Mệt rồi đúng không, uống chút nước đi.”
“Chúng ta lập tức về nhà.”
Giống như Lê Diệp chưa từng mất trí nhớ vậy.
Tôi ngửa đầu uống một ngụm nước.
“Cảm ơn…”
Nụ cười của Lê Diệp càng rạng rỡ hơn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ.
Tôi rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Cảnh cuối cùng nhìn thấy là cơn mưa như trút nước ào ào đổ xuống.
17
Tỉnh lại không đau đầu, không tê yếu tay chân.
Không có bất kỳ chỗ nào khó chịu.
Giống như vừa ngủ một giấc thật ngon.
Mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về điểm khởi đầu của tất cả.
Cánh cửa đóng chặt.
Căn phòng vàng son lộng lẫy.
Những thứ đã bị tôi xử lý sạch, lại quay về trong phòng.
Tôi cũng quay về căn phòng này.
Điểm khác biệt duy nhất là.
Trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới.
Đều là mẫu vừa ra gần đây.
Lê Diệp đứng quay lưng về phía tôi xoay người lại.
Phấn khích lao tới chỗ tôi.
Nâng mặt tôi lên, nhìn kỹ.
Hưng phấn mở miệng.
“Vu An, tôi biết có chỗ nào không đúng rồi.”
“Tôi thích cậu lắm.”
“Cậu ở bên tôi đi.”
Nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe môi tôi.
“Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không thả cậu ra ngoài.”
Mặt cậu ấy vùi vào ngực tôi.
Hít sâu một hơi.
“Vu An, cậu thơm quá.”
“Cậu đừng ở bên tên bạo lực kia nữa.”
“Tôi chưa từng thấy hắn liên lạc với cậu, chắc chắn hắn không để ý đến cậu, không thích cậu.”
“Hắn còn đánh cậu.”
“Cậu ở bên tôi đi, tôi bảo đảm sẽ đối xử tốt với cậu, tôi sẽ không đánh cậu, tôi thích cậu nhất.”
“Được không?”
Người trong lòng đầy mong đợi ngẩng mắt lên, đôi mắt sáng rực nhìn tôi.
Ha.
Tôi thật sự bị chọc tức đến bật cười.
Giỏi lắm.
Lại được trải nghiệm thêm một lần nữa.
Lê Diệp, tốt lắm.
Làm đẹp lắm.
18
Tôi nhịn rồi nhịn, không tát thẳng một cái qua.
Tôi quá hiểu cậu ấy.
Tát cậu ấy chỉ khiến cậu ấy sướng, cậu ấy còn sẽ liếm tay tôi.
Hơn nữa lập tức thu lại bộ dạng ngoan ngoãn trước mắt, để lộ bản tính cố chấp bá đạo.
Đừng hỏi, hỏi chính là tôi đã từng trải qua một lần rồi.
Lần nữa bị cậu ấy giam giữ, cưỡng ép yêu đương.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Đề mở.
Để tránh phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn.
Để không làm rối kế hoạch của tôi.
Tôi do dự một lúc, trong phạm vi có thể khống chế.
Sau đó nửa đẩy nửa thuận đồng ý.
Cậu ấy lập tức vui mừng nhảy cẫng lên.
Lấy xuống một bộ quần áo mới vừa gợi cảm vừa ám muội.
“Vậy cậu có thể mặc cái này không? Tôi muốn xem.”
“Tôi đặc biệt mua cho cậu. Vừa nhìn thấy những bộ đồ này tôi đã nghĩ đến cậu.”
Tôi không muốn mặc.
Nhưng tôi thật sự quá quen thuộc với chiêu trò của cậu ấy.
Ban đầu là đôi mắt sáng rỡ hỏi tôi, nhưng nếu tôi không đồng ý, cậu ấy cũng sẽ khiến tôi đồng ý.
Sau đó còn hành tôi dữ hơn.
Tôi ngoan ngoãn mặc bộ đồ đó, ngoan ngoãn xoay một vòng.
Ngoan ngoãn bị cậu ấy ôm đầy vào lòng.
“Bảo bối, cậu có tin không, vừa nhìn thấy căn phòng này tôi đã nghĩ đến cậu.”
Cậu ấy ngại ngùng cười.
“Tôi mơ thấy rất nhiều lần, nhốt cậu ở đây, giấu cậu trong lòng tôi, giữ cậu trong thân thể tôi, làm cậu rối tung lên.”
“An An.” Tay cậu ấy dò tới. “Tôi nhịn đến hơi khó chịu rồi.”
Tôi cảm nhận được.
Tay cậu ấy giữ lấy eo tôi, hôn đến mức tôi không thở nổi.
“Được không, bảo bối?”
Được không?
Tôi nói không được thì có tác dụng sao?
Tôi bị cuốn trong một hồ xuân, không phân biệt được mình đang ở chốn nhân gian nào.
Mồ hôi Lê Diệp rơi trên mặt tôi.
Nụ hôn rơi trên mặt tôi.

