Cậu ấy không ép buộc tôi.
Chỉ dùng ánh mắt dõi theo tôi, ngồi bên cạnh ôm tôi, buổi tối ôm tôi ngủ trong lòng, buổi sáng tỉnh dậy thì hôn tôi một cái.
Tôi từng thử nói chuyện với cậu ấy.
Chuyện gì cũng có thể nói.
Trừ việc thả tôi ra ngoài.
Tôi không đồng ý ở bên cậu ấy, cậu ấy sẽ không thả tôi ra.
Thời gian từng ngày trôi qua.
Kỳ thi rất quan trọng với tôi đang đến gần.
Tôi hết cách.
“Được, tôi đồng ý ở bên cậu.”
11
Cậu ấy vui vẻ ôm tôi xoay vòng.
Thứ xoay tròn trước mắt tôi là căn phòng vàng son lộng lẫy.
Lần đầu tiên của chúng tôi, đèn pha lê lắc lư rất dữ dội.
Hơi chói mắt.
Tôi giơ tay che mắt.
Tôi đang nghĩ.
Giao bản thân mình cho cậu ấy cũng không sao.
Bởi vì cậu ấy là Lê Diệp, là vị hoàng tử dừng xe trong ngày mưa lớn, gọi tôi lên xe, cho tôi một miếng bánh.
Quản gia vẫn luôn dạy tôi phải biết báo đáp ân tình.
Thiếu gia đối xử với tôi rất tốt, không có thiếu gia thì không có tôi hôm nay.
Tôi biết, nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã chết từ lâu.
Vì vậy sự thân mật của cậu ấy không khiến tôi khó chịu, cũng không khiến tôi chống cự.
Tôi chỉ hơi mờ mịt.
Ngày hôm sau, tôi run rẩy chống eo, bước ra khỏi cánh cửa kia.
Nhìn thấy ánh bình minh.
Tôi biết, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cũng không còn như cũ nữa.
Sau đó mấy năm, ban ngày tôi là quản gia của cậu ấy, ban đêm là người yêu của cậu ấy.
Rất nhiều lần cậu ấy muốn công khai, tôi không chịu.
Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều hành tôi đến không chịu nổi.
Nghiến răng hỏi tôi.
“Tôi đáng xấu hổ đến thế à?”
Tôi quá mệt, bèn dỗ cậu ấy.
“Yêu cậu.”
Cậu ấy sẽ không làm loạn nữa.
Vui vẻ rạng rỡ cúi xuống hôn tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Từ ban đầu, tôi tự định nghĩa mình là món đồ chơi của cậu ấy.
Đời Lê Diệp có vô số đồ chơi, tôi cũng là một trong số đó.
Đồ chơi rồi sẽ có ngày chơi chán.
Thích người cùng giới chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của cậu ấy.
Ba năm trôi qua, cậu ấy vẫn chưa chán.
Ngược lại còn càng ngày càng mê đắm.
Tôi quen rồi, cũng chấp nhận rồi.
Có đôi khi tỉnh dậy trong lòng cậu ấy, nghe nhịp tim vững vàng của cậu ấy, nhìn gương mặt cậu ấy.
Thậm chí tôi sẽ cảm thấy có một thứ cảm giác an toàn quái dị.
Giống như cứ tiếp tục thế này cũng được.
12
Kết quả một vụ tai nạn xe…
Tôi từ chỗ không có lựa chọn.
Bỗng biến thành có lựa chọn.
13
Tôi nhìn căn phòng nơi chúng tôi đã vô số lần kề tai áp má.
Trả lời cậu ấy.
“Chỉ là một căn phòng bỏ trống bình thường thôi.”
Cậu ấy không tin.
Đi về phía căn phòng đó.
Khóa thông minh nhận diện gương mặt cậu ấy, tự động mở ra.
Chỉ là một căn phòng mà thôi.
Chỉ là một căn phòng trống đặc biệt lộng lẫy và tinh xảo mà thôi.
Tôi đã sớm xử lý hết những bộ quần áo và món đồ chơi cậu ấy chuẩn bị.
Xóa sạch dấu vết tôi từng tồn tại.
Cậu ấy như có điều suy nghĩ, cụp mắt xuống.
14
Bận xong về phòng.
Tôi cởi áo bôi thuốc cho mình.
Da tôi nhạy cảm, Lê Diệp lại rất dữ.
Dấu vết trên người tôi gần như chưa từng biến mất hoàn toàn.
Dấu cũ chưa tan đã có thêm dấu mới.
Tôi nhìn tuýp thuốc đặc chế còn lại không nhiều trong tay.
Không còn bao nhiêu nữa.
Mà cuối cùng cũng không cần đặt mua thêm.
Những vết bầm Lê Diệp để lại trên người tôi sẽ theo thời gian mà dần nhạt đi.
Cho đến khi biến mất.
Bao gồm cả vết bầm cậu ấy để lại trong lòng tôi.
Hơi thất thần một chút, động tác chậm lại.
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tôi để trần nửa thân trên, đối diện ánh mắt Lê Diệp.
Ánh mắt cậu ấy hoảng loạn, vội vàng tránh đi, nhìn trái nhìn phải.
Tầm mắt dừng lại trên phần eo lộ ra của tôi.
Trên đó vẫn còn dấu tay xanh nhạt.
Ánh mắt cậu ấy di chuyển lên trên, dừng ở vết răng trước ngực tôi.
Đôi mắt tối đi.
“Cậu có người yêu rồi?”
“Nhìn không giống là con gái. Cậu thích con trai à?”
Cậu ấy tiến lên một bước, vươn tay như muốn chạm vào tôi.
Tôi mặc áo vào, tránh đi.
“Có chuyện gì sao?”
Tay cậu ấy lúng túng hạ xuống, ánh mắt né tránh.
“Không có gì, tôi chỉ muốn tìm cậu.”
“Tôi cũng không biết vì sao.”
“Tôi đi đây.”
“Đợi đã.”
Cậu ấy quay lại.
Tôi nghi ngờ mình nhìn thấy trong mắt cậu ấy thoáng lóe lên vẻ vui mừng và mong đợi.
“Lần sau vào nhớ gõ cửa.”
“Cậu không đóng cửa.”
Vậy à?
Hình như đúng là vậy.
Quên mất cậu ấy đã về rồi.
15
Lê Diệp trở nên kỳ lạ.
Có chút…
Âm dương quái khí.
Tôi ra ngoài, cậu ấy liền nhìn chằm chằm tôi.
“Cậu đi hẹn hò à? Với ai? Tôi cũng đi.”
“Cậu đi rồi còn về không?”
“Rốt cuộc người đó tốt chỗ nào?”
Tôi lười để ý cậu ấy.
Tôi quá hiểu Lê Diệp, chỉ cần trả lời một câu hỏi, phía sau sẽ bị cậu ấy đuổi theo hỏi thêm cả trăm câu.
Tôi chỉ có thể giữ khoảng cách, đồng thời cố gắng lạnh nhạt với cậu ấy.
Đôi khi tôi còn nghi ngờ có phải cậu ấy đang giả vờ không.
Mất trí nhớ rồi mà ánh mắt vẫn cứ luôn rơi trên người tôi.
Nhưng cũng không thể nào.
Nếu cậu ấy không mất trí nhớ, chắc chắn đã nổ tung từ lâu.
Căn bản không thể chơi trò ấu trĩ như thế này.
Nhìn như tùy ý, thật ra là cố ý tới gần.
Tôi đang sắp xếp món ăn trưa.
Lê Diệp đang xem tạp chí.
Tôi xem xong nguyên liệu, dặn dò thực đơn trưa nay.

