Năm thứ ba bị thiếu gia cưỡng ép yêu đương, cậu ấy mất trí nhớ.

Cậu ấy nhớ tất cả mọi thứ, chỉ riêng quên mất tôi.

Ánh mắt mờ mịt của cậu ấy dừng lại trên người tôi.

“Cậu là?”

Tôi đau lòng đến mức suýt bật cười, không chút do dự đáp.

“Quản gia, quản gia của cậu.”

Tôi lấy điện thoại của cậu ấy, xóa sạch mọi quá khứ giữa chúng tôi.

Vốn tưởng như vậy là xong chuyện.

Cho đến khi ánh mắt cậu ấy rơi xuống vết hôn vẫn chưa tan trên người tôi.

Sắc mặt cậu ấy tối sầm lại.

Tôi lại bị đưa về căn phòng đó.

Thiếu gia cố chấp giữ chặt cánh tay tôi.

“Tôi thích cậu. Nếu cậu không đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ không thả cậu ra ngoài.”

Hay lắm.

Lại được trải nghiệm thêm một lần nữa.

01

Ngày thứ bảy Lê Diệp hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ nói mọi chỉ số của cậu ấy đều bình thường, chỉ là bản thân cậu ấy không muốn tỉnh lại.

Ông Lê và bà Lê đã dùng hết mọi cách để cố đánh thức cậu ấy.

Nhưng đều thất bại.

Bác sĩ cũng hết cách.

Trong phòng bệnh tràn ngập bầu không khí u ám, nặng nề.

Tôi ghé sát lại gần Lê Diệp, nghiến răng nghiến lợi thì thầm.

“Tỉnh hay không? Không tỉnh thì tôi bỏ trốn đấy.”

Ngay khoảnh khắc tôi xoay người, cổ tay bị một lực mạnh siết chặt.

Người vốn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh chậm rãi mở mắt.

Giọng nói khàn khàn.

“Ba, mẹ.”

Ánh mắt cậu ấy đảo một vòng, rồi dừng lại trên người tôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt.

“Cậu là ai?”

02

Tin tốt.

Lê Diệp tỉnh rồi.

Tin tốt.

Lê Diệp quên mất tôi rồi.

Tin tốt.

Lê Diệp chỉ quên mỗi mình tôi.

03

Tim tôi đập mạnh một cái.

Ba tin xấu tốt đẹp đến thế.

Tôi đau lòng đến mức suýt bật cười, không chút do dự đáp.

“Quản gia, tôi là quản gia của cậu.”

Tôi khẽ động cổ tay đang bị cậu ấy siết chặt từ nãy đến giờ.

Cậu ấy không buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn.

Trên mặt đầy vẻ không tin và nghi hoặc.

Mãi đến khi bà Lê lên tiếng.

“Tiểu Diệp à, con không sao chứ? Con không nhận ra Vu An nữa sao?”

“Hai đứa cùng nhau lớn lên, cậu ấy vẫn luôn đi theo con, cậu ấy thật sự là quản gia của con.”

Lê Diệp dùng bàn tay còn lại ấn lên thái dương, hơi nhíu mày.

Bà Lê vội chạy tới.

“Tiểu Diệp, con đau đầu à? Nếu không nhớ ra thì đừng cố nghĩ nữa.”

“Vu An, mau đi gọi bác sĩ.”

Tôi dùng chút sức mới gỡ được tay Lê Diệp ra.

Tay cậu ấy không thu về, cứ trống rỗng treo giữa không trung.

Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn mang theo vẻ dò xét và mờ mịt, đuổi theo bóng lưng tôi.

04

Rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, tôi mới thở phào một hơi.

Trên cổ tay tôi in rõ một vòng dấu tay.

Giống như hình xăm mà số mệnh để lại.

Đó là hơn mười năm cuộc đời chúng tôi quấn lấy nhau, cùng tồn tại bên nhau.

05

Tôi là người được Lê Diệp nhặt về nhà.

Còn vì sao cậu ấy lại nhặt tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết.

Năm đó, chúng tôi đều chỉ mới sáu tuổi.

Tôi đứng giữa đống rác bẩn thỉu, nghe thấy tiếng còi xe phía sau.

Trên thân chiếc xe màu đen nở đầy vô số đóa hoa mưa trong suốt.

Cửa xe mở ra.

Có người cầm ô bước xuống.

Những đóa mưa lại rơi lên mặt ô.

Cửa xe được kéo ra.

Tôi nhìn thấy Lê Diệp.

Cậu ấy không xuống xe.

Cậu ấy lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm.

Suốt hơn mười giây.

Cậu ấy nói.

“Lên xe.”

Khi đó, thứ tôi nhìn không phải xe, cũng không phải cậu ấy.

Mà là một nơi có thể tránh mưa, là một miếng bánh nhỏ được đặt trong xe.

Cuộc sống đã nát như bùn thì cũng không thể nát hơn nữa.

Chiếc ô đen còn chưa kịp che tới người tôi.

Tôi đã tự chạy tới, leo lên xe.

Lê Diệp nói với tôi câu thứ hai.

“Ngồi xa ra, bẩn.”

Tôi gật đầu, cố hết sức để cách cậu ấy xa một chút.

Tôi vẫn không nhìn cậu ấy.

Tôi nhìn miếng bánh xinh đẹp kia.

Nó đẹp hơn tất cả những chiếc bánh tôi từng nhìn thấy trong tủ kính tiệm bánh.

Cậu ấy vươn ngón tay, đẩy miếng bánh về phía tôi.

“Tôi không thích, cho cậu ăn.”

Tôi ăn xong miếng bánh mới chia ánh mắt cho Lê Diệp.

Cậu ấy là một vị hoàng tử tốt bụng, không thích cười nói.

Tôi liếm khóe môi.

Cảm thấy hoàng tử cũng giống miếng bánh này.

Rất đẹp, rất thơm, nhưng dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi lại hơi đắng.

06

Lê Diệp đưa tôi về nhà chỉ là nhất thời nổi hứng.

Cậu ấy tiện tay ném tôi cho quản gia.

Sau đó quên mất sự tồn tại của tôi.

Quản gia không có con.

Ông nuôi tôi bên cạnh mình.

Tôi có cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

Lê Diệp chú ý đến tôi lần nữa là vào một sinh nhật của cậu ấy.

Trong căn biệt thự sang trọng, người ra vào không ngớt.

Ánh mắt cậu ấy hết lần này đến lần khác rời khỏi cây đàn piano, nhìn về phía cửa.

Hết lần này đến lần khác tràn đầy mong đợi, rồi lại thất vọng cụp mắt.

Ngày hôm đó, bản nhạc cậu ấy đàn là “Ánh trăng”. Tôi đã nghe cậu ấy đàn rất nhiều lần.

Chỉ có lần này, lần nào cậu ấy cũng đàn sai.

Ánh hoàng hôn phủ đầy sân vườn, xuyên qua cửa kính sát đất.

Chiếu lên người cậu ấy.

Ngay cả sợi tóc của cậu ấy cũng như đang phát sáng.

Xung quanh chất đầy quà.

Sự thất vọng trong mắt cậu ấy càng lúc càng lớn.

Cho đến khi quản gia đi vào nói với cậu ấy.

“Ông chủ và phu nhân không kịp về rồi. Việc làm ăn ở nước ngoài xảy ra chút biến động…”

Lê Diệp đẩy đổ tất cả quà tặng.

Bao gồm cả quà ba mẹ cậu ấy gửi về.

Lê Diệp khi nổi giận rất đáng sợ.

Cậu ấy bảo tất cả chúng tôi cút ra ngoài.

Quản gia bế tôi ra ngoài, thở dài dặn dò tôi.

“Thiếu gia đang không vui, cháu đừng tới gần.”

Tôi nhìn qua cửa sổ rất lâu.

Cảm thấy dưới bộ lễ phục lộng lẫy của hoàng tử là một khoảng trống rỗng.

Mặt cậu ấy vùi trong đầu gối.

Cậu ấy vẫn đang phát sáng.

Cũng ở trong bóng tối.

Giữa đống quà rơi đầy đất.

Có một hộp tranh ghép.

Ba mươi nghìn mảnh.

Tôi biết, đó là hình của một bộ anime mà Lê Diệp rất thích.

Tôi còn biết, đây là bản đặt làm riêng.

Nhưng ba mươi nghìn mảnh, một người phải ghép rất rất lâu.

Tôi bước tới, ngồi xổm bên cạnh cậu ấy.

“Tôi chơi cùng cậu.”

Một lúc lâu sau, Lê Diệp mới ngẩng mắt lên.

Đôi mắt cậu ấy trong bóng tối giống như hai viên đá quý đắt tiền.

“Cậu biết chơi à?”

“Tôi không biết, chưa từng chơi, nhưng tôi học rất nhanh.”

07

Bức tranh ghép ba mươi nghìn mảnh là cây cầu nối giữa chúng tôi.

Là khởi đầu cho việc tôi trở thành bạn chơi của cậu ấy.

Cậu ấy chuyển tôi vào cùng trường với mình, mỗi ngày cùng đi học, cùng tan học.

Cậu ấy chuyển phòng tôi sang cạnh phòng cậu ấy.

Cậu ấy dạy tôi đàn piano, tôi陪 cậu ấy học cưỡi ngựa, đĩa ăn của chúng tôi được đặt cạnh nhau, tôi có thêm rất nhiều thứ trước đây không dám nghĩ tới.

Lê Diệp cho tôi một thế giới mới.

Trong thế giới ấy.

Pháo hoa năm mười tám tuổi của chúng tôi thắp sáng cả bầu trời đêm.

Lê Diệp kéo tôi vào lòng cậu ấy.

Nụ hôn đến bất ngờ không kịp phòng bị.

Cậu ấy nói.

“Vu An, tôi thích cậu.”

08

Bác sĩ lại kiểm tra chi tiết cho Lê Diệp một lần nữa.

Tất cả chức năng cơ thể đều không có vấn đề.

Do va chạm nên khối máu tụ trong não nằm ở vị trí khá đặc biệt.

Không thể phẫu thuật, chỉ có thể chờ nó tự hấp thu.

Sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.

Tôi rối rắm rất lâu.

Rồi tìm riêng bác sĩ.

“Vì sao Lê Diệp lại mất trí nhớ?”

Thật ra điều tôi muốn hỏi là.

Vì sao chỉ quên mỗi tôi.

Bác sĩ lật xem bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên.

“Có thể là ký ức rất đau khổ…”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Tôi xoay người rời đi.

Có lẽ đó là sự sắp đặt của ông trời, cũng là đáp án mà ông trời đưa ra.

Vốn dĩ giữa chúng tôi cũng chẳng phải mối quan hệ bình thường gì.

“Hoặc cũng có thể là ký ức rất hạnh phúc… Người đâu rồi?”

Bác sĩ ngẩng đầu lên, trong văn phòng chỉ còn lại một mình ông.

09

Ông Lê và bà Lê bận đi xử lý việc công ty.

Chưa đợi Lê Diệp làm xong thủ tục xuất viện đã bay đi mất.

Tôi giúp Lê Diệp thu dọn đồ đạc.

Xe đã chờ dưới lầu.

Vừa lên xe, Lê Diệp đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ sau khi tỉnh lại, thái độ của cậu ấy với tôi rất vi diệu.

Có chút giống như cố tình giữ khoảng cách, lại có chút giống như cố ý thăm dò.

Cậu ấy mở mắt, quay đầu nhìn tôi.

“Cậu nói cậu là quản gia của tôi, vậy chắc tôi rất coi trọng cậu, mọi thứ của tôi đều do cậu phụ trách.”

“Điện thoại của tôi đang ở chỗ cậu à?”

Tôi gật đầu, lấy một chiếc điện thoại màu đen hoàn toàn mới từ túi xách đưa qua.

Cậu ấy nhận điện thoại, tùy ý xem qua.

Ánh mắt lại rơi trên người tôi.

“Sao vậy?”

Tôi hơi căng thẳng.

Tim như bị treo lên.

Không phải cậu ấy nhớ ra gì rồi đấy chứ.

“Không có gì.” Cậu ấy lắc đầu. “Sao điện thoại của tôi lại không có mật khẩu?”

Tôi chậm rãi thở phào một hơi.

“Khi cậu gặp tai nạn, điện thoại hỏng rồi, tôi đổi cho cậu một cái mới.”

“Dữ liệu cũng sao chép sang cho cậu rồi.”

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú.

“Sao cậu biết mật khẩu của tôi?”

“Tôi không biết, tìm người phá khóa.”

Cậu ấy dựa vào lưng ghế, vẻ mặt khó đoán.

“Cũng phải, một quản gia sao có thể biết mật khẩu điện thoại của tôi.”

Mật khẩu điện thoại của cậu ấy, tôi vẫn luôn biết.

Trước đây là sinh nhật cậu ấy, là ngày bắt đầu bức tranh ghép ba mươi nghìn mảnh.

Sau này là ngày chúng tôi ở bên nhau.

Nếu như giữa chúng tôi có thể tính là ở bên nhau.

Cậu ấy cúi đầu suy nghĩ, cầm điện thoại lật qua lật lại xem.

“Tôi cứ cảm thấy bên trong thiếu mất thứ gì đó.”

Cậu ấy nhíu mày.

“Là thứ rất quan trọng.”

Bàn tay trái cách xa cậu ấy của tôi mất tự nhiên siết chặt đường may quần.

Đã bị xử lý rồi.

Trong điện thoại của cậu ấy.

Những video và ảnh chụp của chúng tôi.

Tôi cố hết sức trả lời thật tự nhiên.

“Tôi có thể cho cậu xem ghi chép chuyển dữ liệu, còn có video toàn bộ quá trình tại hiện trường.”

“Cơ sở xử lý điện thoại của cậu đều đã ký thỏa thuận bảo mật.”

Dù sao tôi cũng xử lý xong mới đưa đi.

Những video và ảnh kiểu đó, không thể để người khác nhìn thấy.

“Tôi không có ý đó.”

Cậu ấy vội vàng trả lời, cẩn thận nhìn tôi một cái.

“Cậu đừng giận.”

Rồi lại ảo não nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Sao mình lại để ý một quản gia có giận hay không chứ.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt lại.

10

Trở về biệt thự, ánh mắt Lê Diệp bị một căn phòng khóa kín thu hút.

Cậu ấy dừng bước hỏi tôi.

“Đó là?”

Ánh mắt tôi cũng chuyển qua đó.

Đó là…

Nơi cậu ấy từng giam giữ tôi.

Là nơi mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

Pháo hoa rực rỡ năm mười tám tuổi, mang theo một nụ hôn của tuổi trẻ thiếu niên.

Pháo hoa nở rộ trong đôi mắt cậu ấy.

Một câu thích của cậu ấy.

Một câu để tôi suy nghĩ của tôi.

Chưa đến hai mươi tư tiếng sau.

Cậu ấy nhìn thấy bức thư tình trong túi tôi mà ngay cả tôi cũng không phát hiện.

Tôi bị cậu ấy nhốt trong căn phòng này.

Cậu ấy để lộ bản tính cố chấp của mình.

“Cậu cứ ở đây suy nghĩ cho thật kỹ.”

“Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không thả cậu ra ngoài.”

Liên tiếp mấy ngày.

Cậu ấy nhốt tôi, cũng nhốt luôn chính mình.

“An An, cậu nhìn tôi đi, tôi thật sự rất thích cậu.”

“Tôi không cho phép cậu thích người khác.”

“Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu.”

“Cậu từng hứa với tôi sẽ mãi mãi ở bên tôi.”

Tôi từng hứa.

Đêm cậu ấy sốt cao năm mười hai tuổi, sốt đến đau cả xương.

Cậu ấy nói sợ, bảo tôi đừng đi.

Tôi từng nói.

Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy.

Nhưng đó là vì cậu ấy là thiếu gia đã đưa tôi về nhà, là vị cứu tinh cho tôi cơm ăn áo mặc, là người bạn chơi đối xử tốt với tôi…

Đó không phải tình yêu.

Tôi ở trong căn phòng ấy mấy ngày.

Ngoại trừ việc không cho tôi ra ngoài, mọi thứ không khác trước đây là bao.

Scroll Up